Thấy cô thiếu nữ tỏ vẻ thông cảm, Dobbin bạo dạn hơn, tiếp:
- Anh ta là một thanh niên tuấn tú nhất trung đoàn đấy. Cả quân đội
không có sĩ quan nào can đảm và đẹp trai hơn; mà người vợ thì xinh thật là
xinh! Giá cô nhìn thấy cũng phải yêu cô Osborne ạ; cô mà gặp cô ấy thì
nhất định cô cũng mến.
Cô thiếu nữ nghĩ thầm giờ phút quyết định đã bắt đầu vì thấy Dobbin có
vẻ lúng ta lúng túng, những thớ thịt trên mặt anh ta cứ giật giật, đôi bàn
chân to kếch động đậy luôn, mấy ngón tay thì cứ lần mãi trên hàng khuy
áo, hết cởi ra lại cài vào. Chắc rằng điệu bộ anh chàng lúng túng thế kia, ý
hẳn sắp sửa dốc cạn bầu tâm sự, cô bèn hăm hở sửa soạn lắng nghe. Vừa
lúc ấy, chiếc đồng hồ trên có pho tượng Iphigenia kêu rè rè một hồi, rồi
ngân nga điểm mười hai tiếng liền. Chỉ gõ có mười hai tiếng chuông mà
tưởng như lâu đến một giờ. Cô thiếu nữ chưa chồng đang khát khao chờ đợi
thấy đồng hồ đánh chuông sao mà chậm quá thế! Dobbin nói:
- Nhưng hôm nay tôi không định nói chuyện về việc cưới xin… nghĩa là
việc cưới xin của… nghĩa là… không, tôi định nói rằng… cô Osborne ạ, tôi
định nói chuyện về anh bạn George thân yêu của tôi.
- Thì ra ông nói chuyện về George!
Giọng nói của cô thiếu nữ lộ vẻ thất vọng quá rõ ràng làm cho cô Maria
và bà Wirt đứng nghe trộm ngoài cửa phải bật cười; Dobbin xuýt nữa cũng
phải tủm tỉm vì không phải là anh ta không biết rằng mình đã lọt được vào
mắt xanh của cô thiếu nữ. Trước kia, nhiều lần George đã bỡn cợt bạn thế
này: “Bỏ mẹ thật! Thế mà anh không chịu lấy bà gái già Polly nhà tôi làm
vợ. Anh chỉ hỏi một tiếng là xong. Tôi đánh cuộc với anh năm đồng ăn hai
này.”
Dobbin bèn nói tiếp:
- Thưa vâng, về George. Giữa anh ấy và cụ ông nhà ta trước kia có chút
xích mích. Tôi quý anh ấy lắm… chắc cô cũng biết chúng tôi thân nhau
như anh em ruột… cho nên tôi không ao ước gì hơn là được thấy hòa khí
giữa cụ nhà và anh ấy. Cô Osborne ạ, chúng tôi sắp phải ra ngoại quốc rồi.