lượt, rồi vò nhầu châm vào ngọn nến đốt; ông nhìn cho tờ giấy cháy hết hẳn
trong lò sưởi mới thôi. Đó là tờ di chúc ông đã thảo sẵn. Đốt xong tờ di
chúc, ông ngồi vào bàn viết một lá thư, rung chuông gọi người hầu, và ra
lệnh sớm hôm sau mang gửi. Lúc đó trời vừa sáng, ông mới lên giường
nằm. Cùng với ánh nắng mặt trời, cả nhà đã dậy; chim chóc ríu rít ca hát
giữa những vòm lá tươi xanh quanh khu quảng trường Russell.
William Dobbin rất muốn lấy lòng mọi người trong gia đình Osborne và
cả những người có quan hệ với nhà này vì anh ta thấy rằng, trong cơn hoạn
nạn, George càng có thêm nhiều bạn càng tốt. Vốn hiểu rất rõ rằng rượu
ngon ảnh hưởng lớn đến tâm hồn người ta như thế nào nên lúc quay về
quán trọ, Dobbin lập tức viết ngay một lá thư lời lẽ rất lịch thiệp, mời
Thomas Chopper tôn ông ngày hôm sau quá bộ đến tiệm Slaughters dùng
bữa tối với mình. ông Chopper nhận được thư trước khi rời khu City ra về;
lập tức viết thư trả lời: “Ông Chopper vô cùng hân hạnh và lấy làm vinh dự
được hầu tiếp đại úy Dobbin”. Tối hôm ấy trở về nhà ở Somers’ Town, ông
đem ngay chuyện mình được mời ăn và tóm tắt nội dung bức thư trả lời ra
khoe với vợ và mấy cô con gái; cả gia đình ngồi uống trà cứ sôi nổi bàn tán
mãi về những quân nhân và những người tại West End. Lúc các con gái đã
đi ngủ cả, hai vợ chồng ông Chopper mới bàn tán với nhau về những
chuyện kỳ lạ xảy ra trong gia đình cụ chủ. Chưa bao giờ người thư ký này
thấy chủ mình xúc động mạnh đến như thế. Lúc đại úy Dobbin đã ra về,
ông ta đi vào gặp ông Osborne thấy ông già tím mặt lại như đang cơn giận
dữ ghê gớm; ông ta yên trí rằng giữa viên đại úy trẻ tuổi và ông Osborne đã
xảy ra cuộc cãi lộn gì gay go lắm. Ông Chopper được lệnh lập một bản
thống kê tất cả những món tiền đã giao cho đại úy Osborne trong khoảng ba
năm vừa qua. “Cậu ấy tiêu tiền cũng đã khiếp”, người thư ký nói một mình
như vậy, và lại càng thêm kính phục cả hai bố con ông chủ mình hơn vì họ
coi tiền như rác. Hình như họ xích mích với nhau vì chuyện cô Sedley thì
phải. Bà Chopper ngỏ ý rất thương cô thiếu nữ là mất đứt một ông chồng
bảnh trai. Riêng ông Chopper thì không lấy gì làm thông cảm lắm với con
gái một nhà kinh doanh kém may mắn đã không trả nổi một phần nhỏ số nợ