Becky gọi George Osborne là Cupid; cô ta luôn mồm tán tụng bộ mặt
đẹp trai của George; và mỗi khi George đến thăm hai vợ chồng buổi tối
khoảng nửa giờ trước khi đi ngủ để đánh bài tay đôi, thì không lần nào cô
không sán lại đứng cạnh mà âu yếm ngắm anh chàng.
Nhiều lần Becky đã gọi George là một anh chàng “bán giời không cần
văn tự”, và dọa sẽ đem những thói xấu của anh ta mách lại với Emmy. Cô
đem thuốc lá lại mời anh chàng hút, và châm cả lửa hộ; cô hiểu rất rõ cử
chỉ này có tác dụng thế nào, vì trước kia cô đã có nhiều dịp thực hành với
Rawdon Crawley. Còn anh chàng thì yên trí rằng Becky là một người vui
tính, nhí nhảnh, láu lỉnh, phong nhã và hết sức duyên dáng. Trong những
cuộc giong xe đi chơi cũng như trong những bữa tiệc buổi tối, lẽ dĩ nhiên
Becky nổi bật hẳn so với cô Emmy đáng thương: cô này cứ nhút nhát ngồi
im trong khi chồng mình và Rebecca tán chuyện với nhau ríu rít; còn đại úy
Crawley (và cả cô nữa, khi anh chàng đã đến nhập bọn với hai cặp vợ
chồng mới cưới) thì cứ ngồi nốc rượu tỳ tỳ không nói không rằng.
Đôi khi Emmy cũng thấy hơi khó chịu đối với bạn.
Thấy Rebecca khôn ngoan, khéo léo và duyên dáng quá, cô cảm thấy bối
rối và đâm ra bực mình. “Mới lấy nhau được có một tuần lễ, mà George đã
nhạt nhẽo với mình, đã muốn trò chuyện với người khác rồi?”. Nghĩ đến
tương lai mà cô run sợ. Cô nghĩ thầm; Anh ấy thông minh thế, tài hoa thế,
mình thì đần độn thế này, rồi chung sống với nhau ra sao nhỉ? Lấy mình
làm vợ, anh ấy thật cao thượng quá bỏ tất cả mọi thứ mà hạ cố đến mình?
Lẽ ra mình phải từ chối mới đúng, nhưng lòng mình không cho phép, biết
làm thế nào? Lẽ ra mình đừng đi lấy chồng, cứ ở nhà săn sóc ba mới phải.
Lần này là lần đầu tiên cô nhớ ra mình đã quên bẵng mất cả cha mẹ (mà lời
lương tâm kết tội cô thiếu nữ cũng có đôi chút căn cứ) khiến cho mặt cô đỏ
ửng lên vì xấu hổ. Cô tự nhủ: “Ôi, mình thật tồi quá, ích kỷ quá… ích kỷ vì
đã bắt George phải cưới mình làm vợ. Mình biết lắm, mình có xứng đáng
với anh ấy đâu… Không có mình thì anh ấy sung sướng bao nhiêu…
nhưng… mình đã cố, mình đã cố quên anh ấy rồi mà…” Kể ra chưa đầy