một tuần lễ sau ngày thành hôn mà cô dâu cũng phải nghĩ ngợi và tự thú
những lời như vậy thì cũng đau khổ thật.
Buổi tối trước ngày Dobbin tới thăm đôi vợ chồng trẻ này là một buổi tối
tháng năm, trăng sáng rực rỡ, không khí ấm áp, thơm ngát; cánh cửa trông
ra bao lơn mở rộng.
George và Rebecca đứng trên bao lơn ngắm mặt biển phẳng lặng sáng
long lanh trải ra trước mặt họ, còn Rawdon và Joe thì ngồi trong nhà chơi
bài. Không ai chú ý đến Amelia nằm ngả trên một chiếc ghế bành lớn đưa
mắt theo dõi hai cặp bạn; người đàn bà dịu dàng và trơ trọi ấy chỉ biết đánh
bạn với những ý nghĩ đắng cay đầy thất vọng và hối hận.
Chưa đầy một tuần trôi qua mà cơ sự ra thế này rồi? Nếu cô nhìn về
tương lai. Nhưng Emmy nhút nhát, không dám nhìn thẳng vào tương lai,
đành cứ một mình lênh đênh trên mặt đại dương mênh mông kia, cũng
không đủ sức chèo chống nữa, nếu không được người che chở và hướng
dẫn. Tôi biết bà Smith vẫn coi thường Amelia; nhưng thưa quý bà, đàn bà
con gái mấy ai được trời ban cho một sức mạnh tinh thần tráng kiện như
bà?
George thở phào một hơi thuốc lá, làn khói uốn éo lượn vòng lăn trên
không, nói:
- Chao ơi? Đêm nay đẹp tuyệt, trăng sáng vô cùng.
- Thuốc lá anh hút làm cho không khí thơm sực? Em ưa thứ thuốc ấy
lắm. Ai dám bảo rằng mặt trăng cách xa chúng ta những hai mươi ba vạn
sáu ngàn tám trăm bốn mươi bảy dặm? Becky mỉm cười ngó lên chiếc đĩa
vàng trên trời, tiếp: – Anh xem xem còn nhớ kỹ thế, có thông minh không?
Ôi chao! Chúng em học được những chuyện ấy trong trường bà Pinkerton
đấy! Mặt biển lặng lẽ quá nhỉ, mọi vật trông rõ mồn một. Em dám nói rằng
gần như nhìn thấy cả bờ bể nước Pháp!
Và đôi mắt xanh biếc, lóng lánh của cô ta quắc lên như muốn chiếu
những tia sáng xuyên thủng màn đêm.
Becky nói tiếp: