- Đúng thế đấy.
Amelia tiếp.
- Nhưng ba không thể giận anh lâu được đâu. Ai mà giận anh lâu cho
được, em chắc chắn thế. Người chồng yêu quý nhất đời của em ơi, rồi thế
nào ba cũng tha thứ cho anh. Ôi, nếu ba không tha thứ cho anh thì em cũng
không thể nào tha thứ cho em được đâu.
George đáp:
- Emmy đáng thương của anh ơi, anh lo lắng không phải vì anh gặp tai
họa, mà là vì em. Anh không sợ nghèo và không phải nói khoác chớ, anh tự
thấy cũng có tạm đủ tài năng để tự lực làm nên.
Anh có thừa đi ấy chứ.
Cô vợ ngắt lời anh, yên trí rằng chiến tranh sắp chấm dứt và ông chồng
sắp đeo lon cấp tướng đến nơi.
Osborne liền nói tiếp:
- Phải lắm, anh sẽ tự lực làm nên sự nghiệp không kém gì người khác;
nhưng còn em, em yêu quý; cứ nghĩ rằng em phải chịu thiếu thốn mọi tiện
nghi, và không có một địa vị xứng đáng trong xã hội mà vợ anh có quyền
hưởng, anh không sao chịu nổi. Người vợ yêu dấu của anh mà phải sống
trong trại binh như vợ một tên lính, lẽo đẽo theo trung đoàn hành quân, rồi
cũng đành phải chịu đựng mọi sự thiếu thốn phiền nhiễu ư? Điều đó làm
anh khổ tâm lắm.
Thấy chồng lo lắng chỉ vì một chuyện ấy, Emmy yên tâm quá; cô vịn vào
tay chồng gương mặt rạng rỡ, mủm mỉm cười và bắt đầu thủ thỉ hát đoạn
điệp khúc bài hát,Chiếc cầu thang cữ: mà cô vẫn thích; nội dung khúc hát là
lời cô thiếu nữ, sau khi trách anh chàng Tôm đã thờ Ơ lạnh nhạt với tình,
lại hứa hẹn sẽ vá quần và sẽ pha hộ cả rượu, nếu anh chàng chung thủy,
thực lòng và không bỏ rơi cô. Amelia yên lặng một lúc, trong khi ấy trông
cô sung sướng và trẻ hẳn ra, nét mặt ấy đàn bà nào cũng phải ao ước; rồi cô
nói: