- Vả lại, hai nghìn đồng cũng là một món tiền to lắm đấy chứ, phải
không George?
Thấy vợ quá ngây thơ, Giorgỉơ cười phá lên; cuối cùng cả hai xuống nhà
dùng bữa. Amelia níu lấy cánh tay George, miệng vẫn còn thủ thỉ hát tiếp
bài “Chiếc cầu thang cũ”, đầu óc hoàn toàn thảnh thơi thoải mái so với mấy
ngày vừa qua.
Thế là bữa ăn sáng tưởng như sẽ diễn ra trong bầu không khí ảo não lại
hóa ra rất vui vẻ.
Nghĩ đến cuộc hành quân sắp tới, George cảm thấy hào hứng sôi nổi,
quên cả nỗi buồn do lá thư truất quyền thừa kế gây ra. Còn Dobbin thì vẫn
tiếp tục đóng vai trò rôm chuyện; anh ta đem những chuyện về quân đội
đóng ở Bỉ ra kể cho đôi vợ chồng mới cưới nghe, toàn những chuyện dạ hội
và ăn chơi lu bù. Đoạn, nhằm một mục đích không nói ra, anh chàng đại úy
khôn khéo này bắt đầu kể chuyện vợ ông thiếu tá O’Dowd thu xếp gói
ghém cả cái tủ áo của mình và của chồng như thế nào, chuyện bà ta nhét
đôi phù hiệu của chồng vào hộp đựng trà ra sao, rồi chuyện bà ta gói chiếc
khăn đội đầu màu vàng trứ danh của mình, trên có đính một cái lông chân
thụy hồng, vào một tờ giấy dầu và nhét cả vào trong chiếc hộp biếc đựng
mũ nhà binh của chung; anh chàng ngạc nhiên không biết khi đến Ghent,
trong buổi chiêu đãi của vua nước Pháp, hoặc trong buổi đại hội của nhà
binh ở Brussels, thiên hạ nhìn thấy chiếc khăn ấy sẽ nghĩ thế nào.
Amelia giật nảy cả mình kêu lên:
- Ghent! Brussels? Trung đoàn được lệnh xuất phát rồi phải không,
George? Đã xuất quân rồi ư?
Trên bộ mặt tươi cười dịu dàng lộ rõ vẻ hoảng hốt; như do linh tính,
người đàn bà níu chặt lấy chồng. George ôn tồn đáp:
- Đừng sợ, em yêu của anh! Đó chỉ là một cuộc vượt bể trong mười hai
tiếng đồng hồ, có gì đáng ngại đâu em, Emmy, em cũng sẽ cùng đi với anh
cơ mà.
Becky nói xen vào: