Ngay buổi tối hôm ấy, Rawdon nhận được một mẩu giấy của vợ; đọc
xong anh ta lập tức vò nhàu, châm nến đốt ngay, nhưng chúng tôi đã may
mắn nhìn được qua vai Rebecca đọc thấy nội dung thế này:
“Tin quan trọng. Bà Bute đã đi rồi. Đêm hôm nay, đòi tiền Cupid; rất có
thể ngày mai hắn lên đường đấy. Nhớ nhé. R.”
Do đó, lúc mấy người đàn ông sắp cùng nhau sang buồng các bà để dùng
cà-phê, thì Rawdon nắm lấy cánh tay Osborne, ngọt ngào nói:
- Này cậu, nếu tiện cậu thanh toán hộ với mình cái khoản kia đi thôi.
Kể ra đối với George điều đó cũng không lấy gì làm tiện lắm, nhưng anh
ta cũng rút trong ví ra một tập giấy bạc trao cho Rawdon, và một tờ ngân
phiếu có thể thanh toán trong phạm vi một tuần lễ để bù vào số tiền còn
thiếu.
Giải quyết xong việc này, George, Joe và Dobbin vừa hút thuốc lá vừa
họp một “hội nghị quân sự”, đồng ý quyết định hôm sau tất cả sẽ di chuyển
về Luân Đôn trong chiếc xe mui trần của Joe. Riêng Joe thì muốn ở lại
Brighton tới khi nào Rawdon rời đi mới về, nhưng bị Dobbin và George cố
ép thành ra cuối cùng anh cũng đồng ý. Cho được xứng đáng với địa vị của
mình, Joe thuê hẳn hai cặp ngựa để kéo xe. Thế là hôm sau, ăn sáng xong,
cả bọn lên đường. Hôm ấy Amelia dậy từ sáng sớm, thu xếp gói ghém hành
lý một cách hết sức nhanh nhẹn; còn Osborne thì vừa nằm dài trên giương,
vừa phàn nàn rằng không có đứa đầy tớ gái nào để giúp đỡ vợ. Nhưng được
tự mình thu xếp mọi việc, Amelia lại thấy thích vì không rõ tại sao lúc này
cô cảm thấy hơi ngài ngại đối với Rebecca. Tuy lúc chia tay hai người hôn
nhau thật đằm thắm, nhưng Amelia vẫn có ý ghen với bạn; ngoài những
đức tính khác của phụ nữ, cô cũng có cả thói xấu ấy.
Ngoài những nhân vật đã lui tới Brighton như đã nói ở trên, chúng ta
cũng không thể quên được rằng ở đây còn một số bạn cũ của chúng ta, thí
dụ như bà Crawley cùng đoàn tùy tòng của bà.
Chỗ bà Crawley dưỡng bệnh chỉ cách nơi vợ chồng Rawdon trọ khoảng
một quãng đường, nhưng bà lão cũng vẫn cương quyết đóng cửa không cho