hai vợ chồng thằng cháu bén mảng đến, như ở Luân-đôn vậy. Bà Bute
Crawley còn ở bên cạnh bà em chồng một phút nào thì bà còn tìm mọi cách
tránh cho bà em khỏi bị quá xúc động vì phải nhìn thấy mặt thằng cháu trai
bất trị. Mỗi khi “bà cô” già đi xe ngựa dạo chơi mát, bà Bute bao giờ cũng
phải đi kèm mỗi người một bên. Và nếu như bất chợt gặp hai vợ chồng
Rawdon, mặc dầu anh chàng bao giờ cũng cố ngả mũ chào, nhưng bà
Crawley cùng đoàn hộ giá cứ thản nhiên như không bước qua, lạnh nhạt
một cách tàn nhẫn; Rawdon bắt đầu tuyệt vọng. Nhiều lần anh chàng rầu rĩ
bảo vợ:
- Ở đây cũng chẳng hơn cóc gì Luân-đôn.
Cô vợ bao giờ cũng vui tính hơn chồng, đáp:
- Sống trong một khách sạn đủ tiện nghi ở Brighton vẫn cứ tốt hơn trong
một nhà giam con nợ ở Đường Chancery chứ. Mình quên mất hai thằng
công sai của lão Moses, nhân viên sở Cảnh sát rồi à? Chúng rình trước cửa
nhà ta suốt một tuần lễ ròng. Đám bè bạn ở đây cũng toàn là đồ ngốc thật
đấy, nhưng ông Joe và đại úy Cupid thì vẫn cứ dễ chịu hơn mấy thằng tay
sai của lão Moses; phải không, anh Rawdon yêu quý?
Rawdon vẫn buồn bã, nói:
- Quái thật, sao chúng nó chưa đem trát đến tận đây bắt mình nhỉ?
- Bao giờ có chuyện ấy, ta sẽ có cách đối phó.
Cô Becky táo tợn kia đáp vậy, lại vạch rõ cho chồng biết cuộc gặp gỡ với
Joe và Osborne có lợi như thế nào; tình bạn đã đưa đến cho Rawdon một
món tiền mặt kha khá rất đúng lúc. Anh chàng sĩ quan ngự lâm lại làu bàu:
- Ngần ấy chưa chắc đã đủ trả tiền khách sạn.
Cô vợ bao giờ cũng sẵn sàng có ý kiến vội đáp:
- Thì việc gì phải trả tiền khách sạn cơ chứ?
Thằng hầu của Rawdon vẫn đi lại thân mật với cánh đầy tớ trai trong nhà
bà Crawley; hắn được lệnh hễ gặp bác xà ích của bà này là lập tức phải bỏ
tiền ra mời uống rượu kỳ được, cho nên nhất cử nhất động của bà lão