một bức tranh tuyệt vời: bãi cát thoai thoải, đám phụ nữ tắm nổi bật trên
hàng đầu, xa xa phía sau là dãy núi đá dài tít tắp cùng những ngôi nhà được
vừng dương buổi sớm chiếu sáng rực rỡ. Rebecca mỉm sẵn một nụ cười
thật duyên dáng; bà Briggs vừa ló đầu ra khỏi căn phòng thay áo, cô giơ
ngay cái bàn tay xinh xinh trắng muốt ra. Thế thì làm sao mà bà Briggs
không phải chào lại? Bà này nói:
- Chào cô Sha… chào bà Crawley.
“Bà Crawley” nắm chặt lấy tay bà Briggs áp vào ngực và đột nhiên vòng
hai tay ôm lấy bà này mà hôn một cách âu yếm rồi nói: “Bà bạn ơi, bà bạn
thân mến ơi!”
Giọng nói biểu lộ một tình cảm vô cùng chân thành làm cho bà Briggs
suýt nữa thì phát khóc, và ngay cả cô gái hầu tắm cũng phải cảm động.
Rebecca lôi kéo bà Briggs vào một câu chuyện thân mật khá lâu một
cách rất dễ dàng. Bà Briggs kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ chuyện xảy
ra hôm Becky đột ngột bỏ nhà bà Crawley ở Đường công viên mà đi cho
tới ngày nay, cũng như câu chuyện tốt đẹp tức là việc bà Bute ra về. Bà này
còn tỉ mỉ kể lại tất cả bệnh trạng của bà Crawley, triệu chứng thế nào, uống
những thuốc gì, rành rọt, chân tơ kẽ tóc, đúng cái lối đàn bà ưa kháo
chuyện.
Phụ nữ mà được kể cho nhau nghe về chuyện mình đau ốm thuốc men ra
sao thì có bao giờ mà họ chán được? Cho nên bà Briggs kể không chán
mồm mà Rebecca nghe cũng không chán tai. Cô ta thực sự cảm tạ trời đất
khi nghĩ rằng những con người trung thành quý báu vô giá như bà Briggs
và bà Firkin đã tận tụy săn sóc vị ân nhân của họ trong thời gian bà đau ốm.
Cầu thượng đế ban phúc lành cho bà. Tuy bề ngoài hình như Rebecca đã
không giữ tròn bổn phận mình đối với bà Crawley, nhưng sự lầm lỗi của cô
chẳng là điều tự nhiên và dễ tha thứ sao? Làm sao cô lại có thể không trao
trái tim cho người đàn ông đã chiếm được lòng mình? Nghe cô than thở
như vậy, bà Briggs, con người đa cảm ấy, đành chỉ biết ngước mắt nhìn lên
trời mà thở dài thông cảm, và nhớ lại rằng chính mình mấy chục năm về