thế, buồn hay vui, cô vợ vẫn có cách làm cho chồng phải bắt chước theo
mình.
- Mình yêu ơi, ngồi vào bàn viết ngay hộ em một lá thư cho bà Crawley
đi. Mình sẽ nói rằng mình ngoan thật là ngoan, đại khái như vậy.
Thế là Rawdon ngồi vào bàn viết ngoay ngoáy:
Brighton, thứ năm…
- Cô thân yêu của cháu…
Viết đến đây anh chàng sĩ quan hào hiệp không tưởng tượng ra được lời
nào nữa. Anh cắn bút nhìn vợ. Chị vợ thấy mặt chồng dài ra không sao nhịn
được cười, bèn chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng đọc cho
chồng viết tiếp như thế này:
Trước khi giã từ nước nhà ra đi dự trận, lần này rất có thể cháu gặp sự
rủi ro…
- Cái gì?
Rawdon ngạc nhiên hỏi lại, nhưng cũng thấy ngay ý nghĩa khôn khéo
của câu nói, vừa cười vừa viết tiếp:
Rất có thể cháu gặp sự rủi ro; cháu đến đây…
Ông sĩ quan ngự lâm ngắt lời:
- Becky, sao không viết: đến ở đây? Đến ở đây cũng đúng ngữ pháp chứ
sao?
Rebecca giậm chân xuống đất, nhắc lại:
Cháu đến đây để từ biệt cô, người bạn thân thiết và cũng là người bạn
đầu tiên trong đời. Trước khi phải xa cách cô, rất có thể xa cách mãi mãi,
một lần nữa, cháu thiết tha xin cô cho phép được siết chặt bàn tay đã ban
cho cháu bao niềm hạnh phúc trong đời cháu.
- Bao nhiêu hạnh phúc trong đời cháu.
Rawdon lặp lại câu nói, vừa nguệch ngoạc viết vừa lấy làm ngạc nhiên,
không hiểu sao mình lại viết quá dễ dàng như vậy.