Briggs ra đỡ bà cụ vào. Tôi cũng muốn vào trong nhà, nhưng mà…
Cô vợ rít lên:
- Thế ra anh không vào à, Rawdon?
- Không, mình ạ; lúc ấy nếu tôi mà không run bắn người lên thì tôi cứ
chết đâm chết chém”!
- Đồ ngốc! Lẽ ra anh phải vào trong nhà, rồi nhất định ở lỳ đấy không ra
nữa mới đúng.
Anh chàng sĩ quan ngự lâm to lớn xịu mặt nói:
- Thôi đừng rủa tôi nữa Becky. Có lẽ tôi là đồ ngốc thật, nhưng mình
không được nói thế mới phải.
Và anh chàng cau có nhìn vợ một cách dữ tợn, trông không lấy gì làm dễ
chịu lắm. Rebecca vội tìm cách vuốt ve cho anh chàng thô lỗ bớt giận:
- Thôi, anh yêu ơi, ngày mai anh phải cẩn thận hơn nhé. Bà cụ có cho gọi
hay không cũng mặc, cứ đến thăm như thường.
Anh chồng đáp rằng sẽ tùy thích làm theo ý riêng, và yêu cầu vợ từ giờ
ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng một tý. Đoạn anh chồng bị chạm tự ái
bỏ đi chơi bi-a suốt buổi chiều, lúc nào vẻ mặt cũng lầm lỳ, im lặng và cáu
bẳn.
Nhưng cũng vẫn như mọi khi, chỉ đến đêm là anh chàng đành chịu công
nhận vợ khôn ngoan sáng suốt hơn mình; anh ta vô cùng buồn rầu vì phải
công nhận rằng vợ mình có lý: cô ta đã linh cảm thấy cái hậu quả tai hại do
việc làm của chồng gây ra.
Nhất định bà Crawley phải xúc động ít nhiều khi gặp lại mặt cháu sau
một thời gian dài xa cách vì xích mích.
Bà ta đã nhiều lần mơ màng nhớ lại cuộc gặp gỡ đó. Bà nói với bà
Briggs:
- Trông thằng Rawdon béo ra và già đi nhiều nhỉ. Mũi nó đỏ rói, trông
mẽ nó hồi này xuống tệ; lấy con bé ấy làm vợ nó đâm ra bệ rạc quá. Bà