Để gọi là mừng cô dâu mới về thăm nhà, bà mẹ nghĩ nên sửa soạn một
bữa tiệc; hai mẹ con hàn huyên với nhau một lúc, bà để con gái ngồi lại một
mình rồi xuống nhà dưới lo chuẩn bị dọn một bữa tiệc trà thật long trọng
(gian nhà này là chỗ ở cho vợ chồng ông Clapp; chị hầu gái người Ai len là
chị Flanagan, khi đã rửa bát đĩa xong xuôi và gỡ xong những chiếc cặp uốn
tóc ra, thì cũng ngủ ở đấy). Ở đời mỗi người có một cách bộc lộ tình cảm
riêng; bà Sedley nghĩ rằng nhân dịp đặc biệt này, Amelia hẳn phải thích
một chiếc bánh mềm uống với nước trà và thật nhiều mứt cam đựng trong
một cái bát thủy tinh.
Trong lúc bà mẹ bận sửa soạn món mứt ở dưới bếp thì Amelia rời gian
phòng khách lên gác; không hiểu sao tự nhiên Amelia lại lẩn về căn phòng
nhỏ của riêng mình hồi chưa đi lấy chồng, và lại ngồi xuống đúng chiếc
ghế xưa kia đã nhiều lần mình ngồi lặng lẽ rầu rĩ hàng giờ. Cô cảm thấy
như chiếc ghế bành dang rộng hai cánh tay ra đón mình, như đón một
người bạn cũ; tâm trí cô vơ vẩn nhớ về tuần lễ vừa qua, nhớ về cuộc sống
hồi còn con gái. Khi đã nhớ lại những kỷ niệm buồn bã, mơ hồ qua, Amelia
lại luôn luôn than thở vì điều hằng mong ước, một khi đạt được, không đem
lại sự vui sướng mà chỉ có sự đau khổ và hoài nghi; đáng thương thay cô
thiếu nữ bé bỏng tội nghiệp và trong trắng, lang thang trơ trọi giữa những
đám người hỗn độn trong Hội chợ phù hoa này.
Amelia ngồi đây âu yếm mường tượng lại hình ảnh George; trước ngày
cưới, cô đã từng quỳ xuống mà thờ phụng hình ảnh con người ấy. Cô có
dám tự thú nhận rằng con người thực ngoài cuộc đời khác xa hình ảnh
người thanh niên anh hùng cô hằng phụng thờ trong mộng không? Chưa
đâu vì người đàn bà muốn thắng nổi tính kiêu hãnh và thói phù hoa của
chính mình để dám tự thú những điều như vậy, cần trải qua một thời gian
dài, dài lắm… và phải đã bị đàn ông lừa dối nhiều lần. Lúc ấy đôi mắt xanh
sáng long lanh và nụ cười ma quái của Rebecea lại hiện ra ám ảnh làm cho
Amelia rùng mình; cô ngồi lặng một lúc lâu, tâm trí băn khoăn nghĩ ngợi,
dáng điệu thờ thẫn, y như cái ngày nào lúc chị hầu gái bước vào trao cho cô
lá thư của George ngỏ ý muốn nối lại mối duyên gần đứt đoạn.