Ông thiếu tá gật đầu công nhận, như ông quen công nhận bất cứ điều gì
vợ nói trước công chúng.
Thiếu tá O’Dowd đã từng phục vụ đức Hoàng đế tại khắp mọi nơi trên
mặt trái đất này; mỗi bậc thang danh vọng của ông được đánh dấu bởi
những chiến công trên cả sự oanh liệt, tuy vậy ông ta lại là người khiêm
tốn, ít nói và hiền lành nhất đời; đối với bà vợ, ông ta ngoan ngoãn vâng lời
như một thằng nhỏ. Ngồi ăn với các sĩ quan trong quán ăn nhà binh, ông
không nói mấy, cứ ra sức mà nốc rượu. Rượu say bí tỷ rồi ông mới lặng lẽ
chệnh choạng lần về trại. Khi ông lên tiếng, ấy chỉ là để tán thành ý kiến
của hết thảy mọi người về bất cứ vấn đề gì. Cứ thế, cuộc đời ông trôi qua
một cách hết sức thoải mái, dễ chịu. Bầu trời nóng bức xứ Ấn Độ không hề
khiến ông bẳn tính bao giờ, cũng như đối với ông, bệnh sốt rét vàng da
đành chịu khoanh tay bất lực. Ông tiến ra trận địa với thái độ hoàn toàn
bình thản y như lúc ngồi vào bàn ăn. Món thịt ngựa hay món xúp ba-ba đối
với ông đều đáng thưởng thức như nhau. Ông còn bà cụ thân sinh đã già là
cụ O’Dowd ở O’Dowdstown; từ nhỏ, chưa bao giờ ông trái lời mẹ, trừ việc
ông trốn nhà xin tòng ngũ, và việc ông cứ nhất định cưới bằng được cái bà
Peggy Malony ghê gớm này làm vợ.
Bà Peggy có năm chị em cả thảy, trong số mười một người con vừa trai
vừa gái thuộc gia đình quý tộc Glenmalony; ông O’Dowd đối với bà thuộc
hàng anh họ, nhưng về bên họ ngoại, thành ra không có cái hân hạnh vô
song là được mang dòng máu của gia đình Malony trong người, dòng máu
mà bà Peggy yên trí rằng cao quý nhất thế giới. Bà đã đi Doblin chơi chín
lần, lại đã hai lần đi Cheltenham và Bath mà không tìm được người xứng
đáng trao duyên gửi phận. Cho đến năm đã gần ba mươi ba cái xuân xanh,
bà bèn ra lệnh cho ông anh họ là Mick phải cưới mình làm vợ; ông anh họ
thực thà vâng lệnh đưa bà sang Tây Ấn, để bà chủ tọa những cuộc họp mặt
của các vợ sĩ quan trong trung đoàn thứ… vì ông vừa được đến chỉ huy đơn
vị này.
Chỉ sau nửa giờ ngồi chơi với Amelia cũng như ngồi chơi với bất cứ
người nào khác, bà O’Dowd đã đem gia thế nhà mình ra khoe với người