bạn mới thật cặn kẽ. Bà vui vẻ nói:
- Bà bạn thân mến ạ, trước kia tôi vẫn có ý muốn được coi ông George là
người trong nhà đấy. Cô Glorvina em gái nhà tôi mà làm bạn với ông ấy thì
đẹp đôi quá. Nhưng câu chuyện đã qua chả nên nhắc lại làm gì; bây giờ bà
đã kết bạn trăm năm với ông ấy, tôi quyết định sẽ coi bà như em gái, tôi sẽ
coi bà như một người trong gia đình. Nói có Chúa trời chứng giám, bà có
bộ mặt xinh đẹp đáng yêu lắm, chắc chắn chúng mình sẽ thân nhau ngay;
gia đình chúng tôi có thêm một người nữa.
- Đúng lắm, sẽ có thêm một người nữa.
Ông O’Dowd xen vào tỏ ý tán thành, Amelia cũng cảm thấy sung sướng
và biết ơn, vì đột nhiên được tiếp xúc ngay với nhiều người sẵn có cảm tình
với mình như vậy.
Bà vợ ông thiếu tá lại nói:
- Chúng tôi ở đây đều là người tốt. Bà sẽ thấy khắp quân đội không có
đơn vị nào anh em đoàn kết một lòng với nhau như ở đây, và cũng không
đâu có một câu lạc bộ nào thú vị bằng. Không ai gây sự cãi nhau bao giờ,
không hề có chuyện bôi nhọ nói xấu nhau. Chúng tôi quý nhau lắm cơ.
George cười đáp:
- Thí dụ như bà Magenis chẳng hạn, nhỉ?
- Bà đại úy Magenis và tôi đã làm lành với nhau rồi, tuy rằng cách bà ấy
đối xử với tôi có thể sẽ khiến tôi tóc bạc trắng đi vì phiền muộn mà chết.
Ông thiếu tá vội kêu lên:
- Ấy chớ, thế thì hỏng hết bộ tóc huyền của bà, hoài của?
- Thôi, im đi, ông Mick, ông ngớ ngẩn lắm. Bà Osborne thân mến ạ, cái
bọn các ông chồng vẫn không chừa thói cứ hay nhúng mồm vào. Tôi vẫn
bảo ông Mick nhà tôi luôn luôn rằng đừng có bao giờ mở mồm ra làm gì,
trừ trường hợp phải chỉ huy lính, hoặc để nốc rượu ăn thịt thì không kể.
Lúc nào chị em mình ngồi riêng với nhau tôi sẽ kể cho bà nghe mọi
chuyện trong trung đoàn để bà biết mà liệu giữ gìn. Bây giờ bà hãy giới