Bác ta giật ngay lấy chiếc tẩu quẳng ra ngoài cửa sổ, nói tiếp, giọng thật
bi đát:
- Cậu James ơi, cậu làm gì thế? Bà nhà không chịu được khói thuốc đâu.
- Thì bà đừng hút, có sao.
James đáp thế, và cười một cách rất ngốc nghếch không đúng chỗ, yên trí
câu chuyện là vô cùng lý thú. Nhưng sáng hôm sau anh ta nghĩ khác hẳn.
Người phụ việc của bác Bowls cọ rửa đôi bốt của James và mang nước
nóng vào để anh ta cạo cái bộ râu mà cu cậu vẫn cố “nuôi” rồi người này
đưa cho James mẩu giấy, chữ bà Briggs viết:
- Thưa cậu, đêm qua bà Crawley không sao ngủ được vì khói thuốc lá
sặc sụa khắp nhà. Bà bảo tôi thưa với cậu rằng bà mệt, rất tiếc không gặp
được cậu trước khi cậu ra về. Đáng tiếc hơn cả là bà đã khuyên cậu rời khỏi
quán trọ, vì trong thời gian ở Brighton bà chắc ở đó cậu sẽ thấy thoải mái
hơn.
Vậy là chấm dứt câu chuyện James “săn” cảm tình của bà cô. Trong thực
tế, anh ta đã vô tình thực hiện điều vẫn dọa làm: anh ta đã xỏ găng đánh
“bốc” với ông anh họ, nhưng chính mình bị đo ván.
Thế còn kẻ đã từng được chú ý đầu tiên trong cuộc chạy đua theo đồng
tiền này thì hiện ra ở đâu? Chúng ta đã biết, sau trận Waterloo, Becky và
Rawdon lại đoàn tụ; mùa đông năm 1815, hai vợ chồng sống một đời sống
cực kỳ xa hoa vui thú ở Paris. Rebecca vốn khéo tằn tiện; với món tiền bán
cặp ngựa cho Joe Sedley, hai vợ chồng đủ sống ung dung ít nhất là một
năm, thành ra cũng không có dịp mang phát mại “đôi súng lúc mà anh đã
dùng để giết đại úy Marker” mà cũng chẳng cần phải để lại chiếc hộp bằng
vàng đựng đồ trang điểm cùng tấm áo choàng viền da thú làm gì. Becky
đem chữa thành một tấm áo khoác ngắn cho mình, mặc cưỡi ngựa đi chơi ở
rừng Boulogne, ai cũng tấm tắc khen đẹp. Lúc tìm đến đơn vị gặp chồng
sau khi quân đội đã vào thành phố Cambray, Rebecca tháo chỉ khâu ở áo,
dốc ra nào đồng hồ, nào đồ trang sức, rồi giấy bạc, ngân phiếu cùng nhiều
vật quý giá khác giấu tận trong lần mền bông, từ hồi định bỏ Brussels đi