ngay sau khi đến Brussels, ông đã lập tức đi viếng mộ George. Thi hài con
ông được chôn cất tại nghĩa trang Laeken, một nghĩa trang rất đẹp gần
thành phố.
Ngày trước, một lần đến thăm chốn này, ông đã vui miệng ngỏ ý muốn
sau này khi mình chết sẽ được chôn cất tại đây. Người bạn thân đã mang thi
thể của viên đại uý về chôn tại một khu đặc biệt trong nghĩa trang; một
hàng rào nhỏ ngăn khu vực này với khu vực các giáo đường, các toà dinh
thự và những vườn cây là nơi những người theo đạo cơ đốc của nhà thờ La
Mã được chôn cất. Hình như ông già Osborne lấy làm tủi nhục vì con trai
ông, một người thượng lưu nước Anh, một đại uý trong quân đội Anh quốc
lừng danh tiếng, lại không xứng đáng được chôn cùng một chỗ với mọi
người dân ngoại quốc tầm thường khác. Chúng ta ai có thể biết được trong
cái nhìn đầy thông cảm nhiệt tình của ta đối với người khác có mấy phần
phù phiếm và trong tình cảm của ta có bao nhiêu phần ích kỷ. Ông già
Osborne cũng không để tâm phân tích tâm trạng phức tạp của mình để thấy
sự xung đột giữa tình phụ tử và tính ích kỷ đã diễn ra như thế nào. Ông tin
chắc rằng mọi việc mình làm đều phải, và trong bất cứ trường hợp nào,
mình cũng nên hành động theo ý riêng… Và y như cái nọc của con ong vò
vẽ hay con rắn, sự giận dữ của ông trào lên đầy chất độc sẵn sàng làm tê
liệt kẻ nào dám chống lại. Ông kiêu hãnh cả về lòng căm thù của mình
cũng như về mọi việc mình làm. Bao giờ cũng có lý, bao giờ cũng phải
dẫm đạp mà tiến lên và không khi nào hoài nghi, phải chăng sự ngu độn đã
thống trị thế giới với những đức tính lớn lao ấy?
Sau buổi đi thăm chiến trường Waterloo, xe ngựa của ông Osborne về
đến gần cổng thành phố vào lúc hoàng hôn thì gặp một chiếc xe ngựa mui
trần khác, trên có hai người đàn bà và một người đàn ông ngồi, lại có một sĩ
quan cưỡi ngựa đi kèm bên cạnh. Ông Osborne hốt hoảng quay người lại;
viên trung sĩ ngồi cạnh đặt tay lên vành mũ chào người sĩ quan và quay
sang nhìn người bạn đồng hành tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Viên sĩ quan cũng
chào lại, nhưng không chú ý lắm. Thì ra đấy là Amelia ngồi cạnh chàng sĩ
quan cầm cờ trẻ tuổi bị què, đối diện với bà O’Dowd, người bạn trung