điều này. Chị ấy cũng sắp đến kỳ sinh nở. Không lẽ cụ lại muốn trút lên đầu
đứa bé sự giận dữ đối với cha nó? Hay là vì thương anh George, cụ sẽ tha
thứ cho đứa con anh ấy?
Ông Osborne vừa thao thao bất tuyệt biện hộ cho hành động của mình,
vừa luôn mồm thề độc; ông tự biện hộ cốt để cho lương tâm khỏi cắn rứt và
ông thề độc để làm tăng thêm tội bất hiếu của George. Thử hỏi khắp nước
Anh, có người bố nào lại rộng lượng được như ông đã đối xử với con trai
ông? Vậy mà hắn dám chống lại ông một cách tai quái đến thế. Hắn đã
chết, nhưng cũng chưa hề muốn hối hận về tội lỗi đã phạm. Hãy để cho hắn
chịu những hậu quả tai hại do chính sự rồ dại và sự bất hiếu của hắn gây ra.
Về phần ông, ông bao giờ cũng giữ lời hứa. Ông đã thề không bao giờ thèm
nói chuyện với người con gái kia, cũng không chịu nhận người ấy là con
dâu. Ông thề độc một câu và tiếp:
- Ông có thể bảo với cô ta thế, tôi đã quyết định giữ đúng thái độ như
vậy từ nay cho tới lúc chết.
Thế là tuyệt mọi hy vọng. Người đàn bà goá đành phải sống trong cảnh
túng thiếu hoặc nhờ Joe trợ cấp cho đồng nào hay đồng ấy; ta có thể bảo
với nàng như thế, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm đến chuyện ấy lắm
đâu. Dobbin buồn rầu nghĩ thầm. Quả thật, từ sau khi chồng chết, người
thiếu phụ đáng thương kia không hề bao giờ nghĩ đến chuyện này; mang
nặng nỗi đau thương trên vì đối với Amelia bây giờ hạnh phúc hay tai họa
nào có khác gì nhau. Mà quả vậy tình bạn và lòng thương mến đối với cô
cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa, cô lặng thinh tiếp nhận tất cả, rồi lập tức lại
vùi mình vào trong cõi sầu muộn.
Sau cuộc nói chuyện vừa kể trên, mười hai tháng trời đã trôi qua trong
cuộc đời của Amelia tội nghiệp. Thời gian đầu, cô đã sống trong một tâm
trạng bi thương sầu não, khiến cho những kẻ chứng kiến và miêu tả nỗi đau
đớn đang làm cho trái tim cô rỉ máu phải lùi lại không dám nhìn. Bên
giường nằm của tấm linh hồn đau khổ và bất hạnh kia, xin các bạn hãy nhẹ
bước. Hãy bắt chước những người chăm sóc cô, nhẹ nhàng khép kín cánh