người bạn trẻ tuổi tuyệt đối đừng bao giờ mó vào cái ống đổ xúc xắc. Cái
lần anh chàng Green trẻ tuổi thuộc đội khinh binh bị thua một món tiền lớn,
suốt đêm hôm ấy bà khóc mãi, và quỳ xuống mà cầu xin chồng huỷ bỏ
khoản nợ, đốt tờ văn tự đi; ấy là theo lời người đầy tớ kể lại về anh chàng
trẻ tuổi bất hạnh.
Rawdon biết làm thế nào được? Chính anh ta cũng vừa thua món tiền lớn
về tay lão Blackstone, thuộc đội khinh kỵ binh, và lão bà trước Punter
thuộc đội kỵ binh Hanover. Green sẽ được hưởng một thời hạn rộng rãi;
nhưng còn chuyện trả tiền?… Dĩ nhiên là phải trả…
Đốt văn tự nợ, có hoạ là chuyện trẻ con.
Nhiều sĩ quan khác, đặc biệt là bọn còn ít tuổi (vì bọn trai trẻ ưa xúm xít
quanh bà Crawley lúc tan buổi họp ra về), mặt anh nào anh ấy buồn rười
rượi, vì ít nhiều đã để lại một số tiền trên mặt cái bàn đánh bài tai hại kia.
Bắt đầu có tiếng đồn đại không hay về căn nhà của bà chủ, những tay già
đời báo cho bọn còn non nớt về sự nguy hiểm. Trung tá O’Dowd thuộc
trung đoàn thứ… là một trong những trung đoàn chiếm đóng Paris thời đó
cũng cảnh báo trung uý Spooney về việc này. Hai vợ chồng viên trung tá bộ
binh và hai vợ chồng trung tá Crawley đã cãi nhau một trận ầm ĩ ngay giữa
nhà hàng cà phê Paris, nơi họ đến dùng bữa cơm trưa. Hai bà vợ cùng tham
gia tích cực vào cuộc đấu khẩu. Bà O’Dowd tát vào mặt bà Crawley và gọi
chồng bà này là đồ lừa đảo; trung tá Crawley thách trung tá O’Dowd đấu
súng. Viên tổng chỉ huy hay tin bèn gọi trung tá Crawley đến hỏi chuyện và
ngăn không cho cuộc đọ súng xảy ra; lúc này Crawley đã sửa soạn sẵn đôi
súng lục “đã dùng để bắn chết tươi đại uý Marker”. Giá Rebecca không
đích thân quỳ xuống mà van xin trung tướng Tufto có lẽ Crawley đã bị tống
về Anh rồi; suốt mấy tuần lễ sau anh ta đành chỉ đánh bạc với bọn dân
thường.
Tuy nhiên Rebecca vẫn thấy rõ rằng dù cho ông chồng có tài mấy và có
được bạc luôn đi nữa thì tình thế vẫn cứ bấp bênh lắm.
Dù rằng ít khi hai vợ chồng chịu trả tiền ai, nhưng vốn nhỏ mọn của họ
rồi cũng có một ngày mòn đi thành con số không. Cô ta vẫn bảo: “Mình ơi,