Hôn bố chồng xong, cô con dâu có ý hơi kinh thì phải, vì lão để ria xồm
xoàm không cạo, mồm sặc mùi thuốc lá. Nhưng cô ta nhớ ngay rằng
Southdown, anh trai cô, cũng để ria mép, cũng hút thuốc lá, nên cố gắng tỏ
ra nhã nhặn đúng mức.
Lão nam tước nói:
- Pitt hồi này béo ra đấy nhỉ? Nó có còn hay thuyết giáo dài dòng văn tự
nữa không, con? Bài hát nguyện thứ một trăm, đồng ca buổi tối… hả, Pitt?
Horrocks, đem một cốc rượu Malmsey và một chiếc bánh ngọt để công
nương Jane xơi. Thằng ngu, sao mày cứ đứng ỳ ra đấy như con lợn ấy? Tôi
không giữ anh chị ở lại đâu, ở đây vợ chồng anh chán ngấy lên mất. Tính
tôi khác Pitt lắm. Tôi bây giờ già rồi, sinh cái tật nghiện thuốc lá, tối đến lại
ham đánh bài.
Công nương Jane cười đáp:
- Thưa ba, con cũng biết chơi bài, tức là cái thú chơi cha vừa nói là rất
ham mê.
- Nhưng cũng không nên vì thế mà bắt chị ở lại đây. Không, không, cứ
quay về Mudbury mà trọ, cho bà Rincer kiếm ăn tý chút chứ, hay là đánh
xe sang bên nhà thờ, vòi lão Bute một bữa cơm. Gặp anh, chắc lão thú lắm.
Thấy anh được hưởng gia tài của bà già, lão nể anh ra phết. Ha, ha! Tôi mà
chết đi thì anh cũng phải bỏ ra ít nhiều mà sang sửa lại cái trại này chứ?
Pitt cất cao giọng, nói:
- Thưa cha, con nhận thấy gia nhân trong trại đang chặt phá cây cối. Cụ
Pitt đột nhiên điếc tịt hai tai, đáp:
- Phải, phải, trời đẹp quá, thời tiết dễ chịu lắm. Nhưng mà, anh Pitt ạ, tôi
già rồi. Cầu trời phù hộ cho anh, mà anh cũng gần năm mươi rồi nhỉ. Thế
mà trông còn tráng kiện lắm, phải không cô Jane? Biết kính Chúa, lại sống
điều độ có lợi thế đấy. Trông tôi đây này, gần tám mươi tuổi đầu còn gì…
hề hề!
Lão cười, rít một nhúm thuốc lá bột, liếc nhìn cô con dâu và véo một cái
vào tay cô ta.