giờ bị phá phách tan tành, hoa tàn cỏ rậm. Mảnh vườn trồng hoa hồng của
Crawley phu nhân ngày trước, nay um tùm toàn gai góc. Còn lại độ hai ba
người đầy tớ nằm run rẩy trong gian phòng lạnh ngắt dành cho người làm.
Chuồng ngựa, chuồng bò trống tuềnh trống toáng, đóng cửa bỏ xó, đổ xiêu
đổ vẹo.
Ông Pitt nằm lì một chỗ, đêm nào cũng say sưa với bác Horrocks (bây
giờ lão gọi bác là quản gia) và cô “Đăng- ten” phóng túng. So với hồi cô ta
ngồi chiếc xe cọc cạch đến trại, gặp bọn bán hàng vặt cũng một điều “thưa
ngài”, hai điều “thưa ngài”, tình thế bây giờ khác hẳn. Xung quanh ai
khinh, ai chửi cũng mặc, lão già cứ bịt tai nằm lỳ trong trại Crawley Bà
chúa, không mấy khi ra khỏi cổng. Lão cãi nhau với bọn thầy kiện, viết thư
chửi bọn tá điền. Suốt ngày chỉ thấy lão ngồi cặm cụi viết lách. Bọn thầy
kiện và bọn cảnh sát có việc gì giao thiệp với lão đều phải qua tay cô
“Đăng – ten”. Cô này tiếp họ ngoài cửa gian phòng của quản gia, có cửa
hậu ăn thông với phòng sách. Mỗi ngày lão nam tước lại càng thêm bối rối
vì việc làm ăn hỗn độn trong trại.
Chuyện lão nam tước già lẩm cẩm ra sao, người đứng đắn nhất trong
vùng cũng rõ nên Pitt Crawley rùng mình kinh hãi. Anh ta chỉ nơm nớp lo
có ngày ông cụ sẽ tuyên bố cô “Đăng-ten” chính thức trở thành mẹ kế thứ
hai của mình. Sau lần lại thăm bố đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ấy,
trong ngôi nhà lịch sự đẹp đẽ của Pitt Crawley, không hề nghe thấy ai nhắc
đến tên lão già nữa. Lão chỉ còn là một xác chết, và mọi người trong nhà
yên lặng ghê tởm bước qua. Bá tước Southdown phu nhân vẫn tiếp tục đi
xe ngựa đến cổng ném những cuốn sách giảng đạo vào trong trại, những
cuốn sách khiến ta phải dựng cả tóc gáy. Đêm đêm, bà Bute bên nhà thờ ra
sân ngó xem sau hàng cây du che lấp toà nhà bên trại, bầu trời có rực đỏ lên
vì ngôi nhà chính bốc cháy hay không. Ngài Wapshot và ngài Fuddlestone
là mấy ông bạn cố tri của gia đình xưa vẫn không chịu ngồi cùng một ghế
với cụ Pitt trong những kỳ họp quốc hội; một lần gặp lão ở High Street, tại
Southampton, lão chìa bàn tay cáu bẩn nhăn nheo ra bắt, họ ngoảnh mặt đi
thẳng. Lão cũng chẳng buồn để ý, thọc hai tay vào túi áo, phá ra cười, rồi hì