ngựa, lão chỉ thản nhiên đi chén một bữa ở Fuddleston với bạn, vừa uống
rượu vừa bàn tán về cái chết của ông anh và về tôn ông Pitt con. Cô Betsy
đã lấy chồng là một bác thợ đóng yên ngựa; nghe tin, cô cũng khóc lóc
thảm thiết. Viên thầy thuốc của gia đình vội cưỡi ngựa đến chia buồn và hỏi
thăm sức khoẻ của các bà các cô trong nhà. Khắp Mudbury, và ở quán rượu
“Huy hiệu Crawley” ai cũng bàn tán về cái chết này; lão mục sư đã làm
lành với bác chủ quán, vì thỉnh thoảng thấy ông ta cũng vào hàng uống chơi
một cốc bia.
Công nương Jane hỏi chồng, bây giờ tức là tôn ông Pitt:
- Để em viết thư cho chú ấy… hay là mình viết?
Pittt đáp:
- Dĩ nhiên, phải gọi chú ấy về dự lễ mai táng chứ, cho nó phải đạo. Công
nương lên rụt rè tiếp:
- Thế còn… còn thím Rawdon?
Southdown phu nhân nói:
- Jane! Sao cô lại nghĩ chuyện vớ vẩn thế?
Pitt cương quyết đáp:
- Dĩ nhiên phải mời cả thím Rawdon.
Southdown phu nhân phản đối:
- Còn mặt tôi ở đây, không thế được.
Pitt đáp:
- Mong phu nhân nhớ cho rằng trong nhà này tôi là chủ. Jane, mình viết
ngay hộ tôi một lá thư gửi thím Rawdon Crawley, mời về dự tang lễ.
Bà bá tước quát lên:
- Jane, tôi cấm cô viết đấy.
Pitt nhắc lại:
- Hình như tôi là chủ nhà này thì phải. Dầu có xảy ra chuyện đáng tiếc, vì
vậy mà phu nhân phải rời khỏi gia đình này, tôi cũng đành cứ phải làm cho