hiện nhiệm vụ của mình. Theo ý bà, hình như trời sinh ra cô Glorvina – một
cô thiếu nữ rất xinh đẹp, da dẻ tươi tắn, tóc đen nhánh, mắt xanh biếc, biết
cưỡi ngựa, lại chơi nhạc bài sonata hay không kém bất cứ cô gái nào trong
quận Cork – là để đem lại hạnh phúc cho Dobbin… chứ không phải là cái
cô Amelia yếu ớt đáng thương mà anh ta vẫn luôn mồm nhắc đến kia. Bà
thường bảo: “Cứ nhìn cách Glorvina bước vào phòng khách mà xem, rồi so
sánh với bà Osborne, mới thấy bà ta chỉ là một con ngỗng, thiếu tá ạ; ông
lấy cô đó thì vừa lứa đẹp đôi quá đi mất… tính ông nhút nhát phải có người
biết ăn nói đỡ đần câu chuyện hộ mới xong; tuy cô nó không thuộc dòng
dõi con nhà nòi như họ Malony hay họ Molloys, nhưng tôi xin nói để ông
rõ, cô nó cũng sinh trong một gia đình nề nếp mà bất cứ người danh giá nào
thông gia với gia đình cô nó cũng đáng lấy làm hãnh diện”.
Nhưng trước khi cô Glorvina quyết định chinh phục thiếu tá Dobbin thì
phải thú nhận rằng chính cô đã đem khả năng của mình ra thử thách tại
nhiều nơi khác rồi. Có lần cô đã đi Dublin chơi và đố ai biết rõ cô đã đi
Cork, Killarney và Mallow bao nhiêu bận đấy. Cô ta chim tất cả các sĩ quan
và các nhà quý tộc trẻ tuổi chưa vợ trong quận; cô đã đính hôn độ mươi lần
ở Ailen, không kể chuyện gắn bó với một mục sư ở Bath khiến cho về sau
cô rất đau khổ. Ở Madras cô đã ra mặt “chài” một viên đại uý bạn thân của
phó vương Ramchunder. Cô lại đã cùng ông O’Dowd và bà chị đến chơi
mấy tháng tại thủ phủ khu Madras.
Trong thời gian này, viên thiếu tá tạm lĩnh quyền chỉ huy trung đoàn
đóng ở Bundlegunge. Tại đây ai cũng phải lòng cô, ai cũng nhảy với cô,
nhưng không ai muốn lấy cô làm vợ. Cũng có vài viên thiếu uý trẻ măng và
vài viên chức mặt non choẹt chết mê chết mệt vì cô đấy, nhưng cô cho là họ
chơi trèo. Thành ra nhiều cô gái ít tuổi hơn lại lấy chồng trước cô. Thế mới
biết ở đời vẫn còn nhiều cô thiếu nữ – mà lại là những thiếu nữ xinh đẹp cơ
chứ – cũng lâm vào cái “vận mệnh” như vậy đấy. Họ phải lòng thiên hạ
một cách hết sức rộng lượng, họ cưỡi ngựa và đi bộ rong chơi với đến nửa
số sĩ quan có tên trong danh sách quân đội; thế rồi cho đến khi xuân xanh
đã xấp xỉ tứ tuần, cô O’Grady nhà ta vẫn cứ còn là cô O’Grady! Cô