thương yêu, che chở”. Đại khái lời lẽ trong thư từ đầu đến cuối đều như thế,
chứng tỏ người viết hết sức hài lòng.
Bức thư gửi từ Luân Đôn sang cùng một chuyến tàu với hộp áo của bà
O’Dowd (chắc chắn trước khi mở xem các thứ quà khác gửi cho mình,
Dobbin phải bóc ngay thư xem đã) gây ra một sự biến chuyển trong tâm
trạng Dobbin, khiến cho anh ta thấy cô Glorvina cùng tấm áo sa tanh hồng
và hết thảy mọi thứ liên quan đến cô đều thành ra bỉ ổi tất. Anh chàng thiếu
tá nguyền rủa cái thói ngồi lê đôi mách của đàn bà và nguyền rủa cái giống
đàn bà nữa. Hôm ấy, chuyện gì cũng làm cho anh ta bực mình… Trời sao
nóng quá, mà cuộc diễu binh thì nhạt nhẽo không chịu nổi. Trời đất ơi! Con
người thông minh sao lại chọn cái nghề ngày ngày tiêu phí đời mình vào
việc kiểm tra mấy cái thắt lưng da và dạy dỗ mấy tên lính ngu ngốc tập
trận? Câu chuyện bàn tán vô nghĩa của bọn trai trẻ trong quán ăn nhà binh
nghe lại càng nhức đầu hơn bao giờ hết. Hỏi rằng con người xấp xỉ bốn
mươi tuổi đầu như anh ta thì có liên quan gì đến chuyện trung uý Smith vừa
bắn được bao nhiêu con chim dẽ… hoặc viên sĩ quan cầm cờ Brown cưỡi
ngựa giỏi như thế nào chứ? Những chuyện bông đùa quanh bàn ăn lắm lúc
làm Dobbin phát ngượng; anh ta đã quá tuổi thưởng thức những trò giễu
cợt của viên sĩ quan thầy thuốc và những tiếng lóng của bọn sĩ quan trẻ
tuổi, trong khi ấy thì ông già O’Dowd với bộ mặt đỏ ửng và cái trán hói,
vẫn cứ có thể lăn ra mà cười một cách dễ dàng. Ba mươi năm nay, ông ta
vẫn nghe quen những chuyện bỡn cợt ấy… Chính Dobbin cũng đã phải
nghe mười lăm năm nay. Sau những trò ồn ào ngu xuẩn quanh bàn ăn, lại
còn những chuyện cãi cọ, gièm pha lẫn nhau giữa các bà trong trung đoàn
nữa cơ chứ? Thật không sao chịu nổi. Thật đáng hổ thẹn! Dobbin nghĩ
thầm: “Amelia ơi! Bao giờ tôi cũng trung thành với em. Em trách tôi nhưng
chính vì em vô tình nên tôi mọi đành kéo lê mãi cuộc sống tẻ ngắt này. Vậy
mà để đền lại công lao bao năm trời tôi đeo đuổi, em nỡ chúc mừng tôi
sống hạnh phúc với vợ là con bé hợm hĩnh người Ai len kia sao! William
cảm thấy buồn rầu đến phát ốm lên, chưa bao giờ anh ta thấy mình cô đơn,
đau khổ đến thế. Anh ta muốn giã từ phăng cõi đời, với tất cả mọi sự vô