nghĩa của nó… vì anh ta thấy cuộc chiến đấu sao mà vô vọng, tương lai sao
mà đen tối bi đát! Suốt đêm ấy Dobbin không ngủ, chỉ muốn trở về nước.
Lá thư của Amelia làm cho anh ta chưng hửng. Thì ra không có sự trung
thành nào, không có tấm tình chân thành nồng nàn nào còn khiến được trái
tim Amelia ấm lại. Cô ta không muốn thấy Dobbin yêu mình. Nằm trằn
trọc trên giường, Dobbin và với hình ảnh Amelia. “Trời ơi! Em Amelia, em
không biết rằng trong đời tôi chỉ yêu có em sao… Đối với tôi lòng em vẫn
trơ như đá. Tôi đã săn sóc em hàng tháng ròng rã trong cơn sầu muộn yếu
đau, vậy mà em nỡ từ biệt tôi với một nụ cười, và cánh cửa chưa khép kín
giữa đôi ta, em đã vội quên rồi?”
Mấy thằng hầu người Ấn Độ nằm ngoài hành lang cứ trố mắt ra mà nhìn
ông thiếu tá ngày thường vẫn lạnh lẽo, ít nói, sao bây giờ có vẻ bị xúc động
mãnh liệt và rầu rĩ đến thế. Giá được chứng kiến cảnh tượng này không biết
Amelia có thương anh chàng không? Dobbin đem những bức thư của
Amelia ra đọc một lượt… toàn những thư nói về chuyện sử dụng cái di sản
bé nhỏ cô ta tin là được chồng để lại cho mình, hoặc những mẩu giấy mời
lời lẽ ngắn ngủi… Anh ta đọc lại tất cả mọi thứ giấy mà Amelia đã gửi cho
mình, thấy chúng sao mà lạnh lùng nhạt nhẽo, ích kỷ đến thế.
Giả sử ngay lúc ấy có một người đàn bà dịu dàng, trìu mến nào hiểu thấu
và cảm thông được với con tim lặng lẽ và độ lượng ấy thì biết đâu Amelia
chẳng sẽ thôi không còn là bà chúa của trái tim anh chàng, và dòng tình
cảm của Dobbin có thể đã hướng về nẻo khác êm ái hơn? Nhưng ở đây chỉ
có cô Glorvina với những búp tóc xoăn đen nhánh màu huyền mà anh ta đã
quá quen thuộc tính tình; người đàn bà trẻ tuổi sấn sổ này đâu có ý định yêu
viên thiếu tá; cô ta chỉ muốn anh chàng mê mình… Cái trò mới phù phiếm,
vô ích làm sao; ít nhất thì những phương tiện cô gái đáng thương này đem
sử dụng cũng cho ta thấy rõ như vậy. Cô hết uốn lại tóc, lại mặc áo hở vai
cho Dobbin nhìn, như thể muốn hỏi anh chàng rằng: “Anh đã bao giờ được
thấy những búp tóc huyền và một làn ra nõn nà như thế này chưa?” Cô cười
nhăn nhở, cốt cho anh chàng biết rõ toàn bộ răng của cô có cái nào cũng
nguyên vẹn không sâu không hà… Kỳ thực có bao giờ Dobbin để ý đến sắc