đẹp của cô ta đâu. Sau ngày nhận được hộp áo không lâu, O’Dowd phu
nhân cùng các bà trong trung đoàn tổ chức một buổi dạ hội mời khắp mặt
các sĩ quan trong đơn vị và các cơ quan hành chính địa phương ý hẳn muốn
khoe áo mới thì phải. Cô Glorvina “lên” bộ áo sa tanh hồng đẹp mê hồn;
anh chàng thiếu tá tuy đến dự, nhưng cứ bực bội đi quanh quẩn trong các
phòng tiệc, cũng chẳng buồn nhìn đến tấm áo hồng nữa.
Cô Glorvina giận lắm, bèn nhảy với hết thảy các thiếu uý trẻ tuổi trong
đơn vị. Cố ý lướt qua trước mặt anh chàng. Nhưng nào Dobbin có buồn
ghen tuông, áo đẹp, vai xinh, những thứ ấy đâu đủ mãnh lực rung động nổi
trái tim Dobbin, nhưng Glorvina chỉ có chừng ấy thứ.
Cặp trai gái này, mỗi người cũng đủ tiêu biểu cho sự phù phiếm của cuộc
đời ta đang sống, vì hai bên cùng khát khao điều mình không đạt tới được.
Cô Glorvina chài Dobbin mãi không ăn thua gì, phát khóc lên vì giận. Cô
nức nở mà tự thú với mình rằng xưa nay mình “chưa hề yêu ai bằng
Dobbin”. Những lúc chị em vui vẻ với nhau, cô thường bảo O’Dowd thế
này: “Chị Peggy ơi, anh ấy làm cho cõi lòng em tan nát; thế nào rồi cũng
phải khâu lại hết cả áo sống của em cho hẹp bớt, vì mỗi ngày em một thêm
mình hạc xác ve, không khéo đến thành bộ xương mất thôi”. Cô gầy hay
béo, cưỡi ngựa hay ngồi đánh đàn, vui cười hay buồn ngủ, anh chàng thiếu
tá cũng không cần biết. Còn ông trung tá thì vừa nghe em gái than thở vừa
ra sức rít cái tẩu, đoạn góp ý kiến rằng lần sau gửi mua áo ở Luân Đôn, cô
Glorvina nên đặt thêm vài tấm áo màu đen, ông lại kể một câu chuyện kỳ dị
xảy ra ở Ai len: có một thiếu nữ chưa hề lấy chồng bao giờ, nhưng lại chết
vì đau đớn bởi nỗi mất chồng.
Đang khi viên thiếu tá tiếp tục hành hạ cô gái như vậy, nghĩa là không
hỏi làm vợ, cũng không có ý muốn phải lòng, thì có một chuyến tàu mới từ
châu Âu sang, đem theo nhiều thư tín; Dobbin cũng nhận được vài bức.
Xem dấu bưu điện thì những lá thư này gửi trước những phong thư vừa
nhận được; Dobbin nhìn ngay ra nét chữ của em gái; cô em vẫn hay gạch
xoá nhằng nhịt khi viết thư cho anh, lại ưa nhặt nhạnh đủ các thứ chuyện
nhăng nhít đâu đâu kể lại, rồi còn rầy la anh, giảng đạo lý cho anh một cách