khoảng thời gian từ lúc gửi thư đi đến lúc nhận được thư trả lời. Cô đã ghi
ngày gửi thư vào trong một quyển sổ tay. Nhưng cô không hề cho viên
thiếu tá cha đỡ đầu của Georgy biết tí gì về những nỗi lo lắng ưu tư của
mình. Từ buổi viết thư chúc mừng anh ta sắp cưới vợ, cô chưa viết thư cho
Dobbin. Cô bạn duy nhất đã tận tình săn sóc cô… bây giờ cũng xa lắm rồi.
Một bữa hai bố con ông Sedley có dịp ngồi một mình với nhau; hôm ấy,
sự bế tắc đã đến tột cùng; chủ nợ thúc tiền, bà mẹ thì chỉ những than với
khóc, ông bố lại càng rầu rĩ hơn mọi ngày, người nọ tránh mặt người kia vì
người nào cũng bận theo đuổi những ý nghĩ riêng đang giày vò mình.
Amelia muốn an ủi cha, bèn kể lại việc mình viết thư cho Joe… chắc chắn
độ ba bốn tháng nữa thế nào cũng có thư trả lời. Joe tuy vô tâm, nhưng vẫn
là người rộng rãi. Biết cha mẹ đang gặp cảnh quẫn bách, lẽ nào anh ta lại từ
chối không giúp đỡ?
Bấy giờ ông già mới kể hết sự thật với con gái, rằng con trai ông vẫn trợ
cấp chu đáo, nhưng ông dại dột đem “đổ xuống sông xuống biển” cả rồi.
Ông không dám nói thực việc này sớm hơn.
Trong khi ông run run thú thực với con, ông thấy vẻ mặt Amelia tái nhợt
như trách ông sao lại hành động giấu giếm như vậy. Ông quay mặt đi chỗ
khác, cặp môi run run, nói:
- Ồ, chắc bây giờ con khinh ba lắm nhỉ?
Amelia khóc nấc lên, ôm lấy cổ cha, hôn lấy hôn để đáp:
- Ba ơi, không phải thế đâu. Bao giờ ba cũng thương chúng con, chẳng
qua ba muốn cho con được sung sướng đấy thôi. Con không buồn vì thiếu
tiền đâu… Con buồn vì… Trời đất ơi! Xin hãy thương tôi, ban cho tôi đủ
sức chịu đựng sự thử thách này.
Cô lại hôn cha thật âu yếm rồi bỏ đi. Ông bố vẫn chưa hiểu con gái định
nói gì, vẫn chưa biết vì sao con gái lại có vẻ đau khổ lúc bỏ đi như thế. Thì
ra Amelia đã chịu đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn rồi: cô đã nghe xong
lời tuyên án. Đành phải rời bỏ đứa con trai cho người khác vậy thôi… nó sẽ
quên mẹ nó. Đứa con trai mà cô coi như trái tim, như kho báu… đứa con