Một cảm giác khủng khiếp và thú vị lan khắp mọi khán giả, các bà thì
thầm với nhau. Bedwin Sands phải đánh đổi với ba tá rượu hảo hạng cho
một viên “pa sa” Ai Cập mới được tên mọi da đen này. Nó đã từng bỏ vô
khối thiếp nô của chủ vào trong bị, khâu lại đem quẳng xuống sông Nile.
Viên quan Thổ Nhĩ Kỳ khoát tay sai: “Cho thằng buôn nô lệ vào”.
Mesrour dẫn người buôn nô lệ trước mặt chủ, gã này dắt theo một người
đàn bà đeo chàng mạng vào, gã lật chàng mạng lên.
Khắp phòng vang lên những tiếng xì xào tán thưởng. Thì ra đấy là bà
Winkworth, tục danh là Absolom, có đôi mắt và bộ tóc tuyệt đẹp.
Bà ta bận một bộ áo kiểu Đông phương thật lộng lẫy; mái tóc đen nhánh
tết thành bím đính bao nhiêu là ngọc; khắp người đeo toàn những đồng tiền
vàng. Viên quan Thổ Nhĩ Kỳ bỉ ổi tỏ vẻ bị quyến rũ trước vẻ đẹp mê hồn
của người đàn bà. Người này quỳ xuống, van xin được trả về rừng núi là
nơi chôn rau cắt rốn, nơi mà người tình nhân xứ Circassi vẫn đang than
khóc vì nàng Zuleikah của mình bị mất tích. Lời cầu khẩn nào mà lay
chuyển nổi lòng dạ sắt đá của tên Hassan. Nghe người đàn bà đẹp nhắc đến
người chồng chưa cưới của mình, lão phá ra cười. Hai tay bưng lấy mặt,
Zuleikah gục xuống trong một dáng điệu tuyệt vọng thật đẹp mắt. Hình như
hết mọi hy vọng rồi… những bỗng nhiên Kislar Aga hiện ra.
Kislar Aga đem đến một lá thư của quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ, Hassan
nhận thư và đưa áp lên trán mình… sắc mặt lão lộ vẻ kinh hoàng khủng
khiếp, trong khi tên da đen (cũng chính là tên hầu da đen đã đóng vai
Mesrour nhưng thay áo khác) có vẻ hý hửng một cách gớm ghiếc. Lão
“pasa” kêu lên “Cảm ơn! Cảm ơn”. Đồng thời tên Kislar Aga mặt nhăn nhở
rút ra một dải lụa. Lúc hắn sắp thắt cổ lão kia, thì màn hạ. Hassan bên trong
sân khấu kêu ầm lên:
“Phần một, hai vần”. Bà Rawdon Crawley cũng sắp sắm vai bèn tiến đến
trước mặt Winkworth và khen bà này khéo chọn đâu được bộ áo đẹp quá.
Phần thứ hai của màn kịch đố chữ bắt đầu. Vẫn là một cảnh Đông
phương. Hassan bận một bộ áo khác ngồi cạnh Zuleikah, lúc này có vẻ