Pitt bảo vợ:
- Mình yêu quý ạ, tôi chắc rằng mình đã ngờ oan cho thím Crawley
(Rêbeca nghe mà nhẹ cả người), tôi tin rằng thím ấy…
Giọng nói thanh thanh của công nương Jane bỗng run lên, miệng nói tim
đập thình thịch vì xúc động:
- Tin rằng thím ấy làm sao? Là một người đàn bà xảo quyệt… một người
mẹ tán tận lương tâm, một người vợ bất chính phải không? Cô ta có bao giờ
yêu con đâu; thằng bé vẫn trốn mẹ đến tìm tôi kể chuyện bị mẹ hành hạ thế
nào. Con người ấy đặt chân vào nhà nào là chỉ cốt làm cho gia đình người
ta tàn hại mới thôi, chỉ cốt đem cái miệng lưỡi bẻo lẻo điêu ngoa ra mà phá
hoại những tình cảm thiêng liêng nhất mới chịu. Cô ta đã lừa dối chồng như
đã từng lừa dối tất cả mọi người. Lòng dạ con người ấy bị đầu độc vì bả
trác táng phù hoa và bao thứ tội ác khác rồi. Chạm vào người ấy mà tôi run
sợ, tôi phải giữ con tôi cho chúng khỏi nhìn thấy người ấy… tôi…
Pitt đứng bật dậy, kêu lên:
- Kìa Jane, sao mình lại ăn nói như thế…
Công nương Jane không hề sợ hãi, vẫn tiếp:
- Tôn ông Pitt, tôi vẫn là người vợ trung thành của ngài; tôi vẫn hằng giữ
lời nguyền trước mặt Chúa trời khi làm lễ cưới; tôi vẫn là một người vợ
ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng sự phục tùng cũng phải có một giới hạn, tôi
xin nói rằng không thể chịu nổi… không thể chịu nổi lại phải nhìn mặt con
người ấy trong nhà này, nếu để cho cô ta bước vào nhà này, thì tôi dắt con
tôi đi nơi khác. Cô ta không đáng cùng ngồi với những người biết kính
Chúa. Ngài… ngài phải chọn, hoặc là tôi, hoặc là người đàn bà kia.
Nói đoạn, công nương Jane bước ra khỏi phòng, trong lòng bồi hồi vì
cảm thấy mình cũng quá táo bạo. Rebecca và Pitt cũng ngác nhiên không
kém.
Về phần Becky, cô ta không lấy thế làm mếch lòng… trái lại, hơi lấy làm
thú vị nữa. Cô ta buông bàn tay Pitt ra, nói:
- Chỉ tại chiếc cặp kim cương bác cho em đấy.