Rawdon đỏ tía mặt. Anh ta tưởng chuyện xô xát với hầu tước Steyne đã
bị đưa lên báo. Thấy viên trung tá run run cầm lấy tờ báo, Smith mỉm cười
hơi lấy làm lạ.
Lúc Rawdon bước vào câu lạc bộ thì ông Smith và ông Brown (tức là
người còn cho Rawdon nợ món tiền thua bạc) vừa nói chuyện với nhau
xong về anh chàng.
Smith hỏi:
- Tin mừng đến đúng lúc thật. Tôi chắc Crawley đang không có lấy một
xu dính túi.
Brown đáp:
- Âu cũng là tin vui chung cho nhiều người. Hắn mà không trả tôi hai
mươi lăm đồng thì đừng hòng đi thoát với tôi.
Smith:
- Lương được bao nhiêu?
- Độ hai ba nghìn. Nhưng khí hậu thì kinh khủng, không thọ lâu được
đâu Liverseege được mười tám tháng thì tử; nghe nói người trước nữa mới
đến có sáu tuần đã đi đứt.
Smith:
- Nhiều người vẫn khen thằng anh trai nó khôn ngoan. Tôi thấy thằng
cha ấy thật khó tiêu không thể tưởng tượng được; nhưng hắn là tay có thế
lực. Chắc hắn chạy cho em trai chân này chứ gì.
Brown nhếch mép cười:
- “Hắn”, nào! Xì, hầu tước Steyne lo cho đấy.
- Anh nói cái gì vậy?
- Có cô vợ đức hạnh dĩ nhiên đức ông chồng cũng được thơm lây. Brown
trả lời, giọng bí mật, rồi lại tiếp tục đọc báo. Lát sau Rawdon cũng đọc thấy
đoạn tin kỳ lạ sau đây đăng trên tờ “Người bảo hoàng”:
CHỨC VỤ TỔNG TRẤN ĐẢO COVENTRY