lại. Có lẽ anh ta đang bực mình vì phải tiếp một người dân thường; anh ta
cứ yên trí ít nhất hầu tước Steyne cũng phái một viên đại tá đến nói chuyện.
Crawley nói:
- Macmurdo thay mặt tôi; anh ấy đã hiểu rõ ý muốn của tôi. Vậy xin cáo
lui để hai người được tự nhiên thì hơn.
Macmurdo cũng nói:
- Đúng lắm.
Nhưng Wenham đáp:
- Ấy không được, thưa trung tá. Tôi có hân hạnh mong được tiếp xúc với
chính ông. Tuy rằng đại uý Macmurdo đây cũng là người rất dễ chịu. Vả
lại, thưa đại uý, tôi hy vọng rằng câu chuyện của chúng ta sẽ dẫn đến một
kết quả hoàn toàn tốt đẹp, trái hẳn với sự dự đoán của trung tá Crawley.
Đại uý Macmurdo thốt ra những tiếng “Hừ!” đầy bực bội. Anh ta nghĩ
thầm: “Cái bọn dân thường chết tiệt, lúc nào cũng chỉ những dàn xếp với
thảo luận”.
Wenham kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tuy không ai mời. Hắn rút trong
túi ra một tờ báo, nói tiếp:
- Trung tá đã đọc tin bổ nhiệm đăng báo sáng nay chưa? Chính phủ đã
biết chọn mặt gửi vàng, và nếu ông chịu lãnh trách nhiệm ấy thì cũng là
một công việc rất tốt; riêng tôi nghĩ rằng rất nên. Lương ba nghìn đồng một
năm, khí hậu dễ chịu, dinh thự riêng đẹp tuyệt, là ông vua con trong thuộc
địa, lại có nhiều hy vọng được thăng chức. Xin thành thực có lời mừng ông.
Chắc hai ông cũng rõ ai đã đứng ra lo giúp việc này chứ?
Viên đại uý đáp:
- Tôi mà có biết thì tôi chết.
Rawdon đỏ bừng mặt lên.
- Một người rộng lượng, tốt bụng nhất đời và cũng là một bậc cực kỳ
danh giá… tức là ông bạn quý của tôi, hầu tước Steyne.
Rawdon gầm lên: