- Để tôi cho hắn xuống âm phủ rồi hãy hay.
Wenham thản nhiên tiếp:
- Ông quá giận người bạn quý của tôi đấy; nhưng hãy xin ông bình tĩnh
và công bằng mà cho biết tại sao nào?
Rawdon ngạc nhiên kêu lên:
- Tại sao à?
Viên đại uý cũng gõ chiếc ba-toong cọc cọc xuống mặt sàn noi:
- Vì lý do gì nữa Mẹ kiếp!
Wenham vẫn mỉm cười, một nụ cười tươi tắn, nói tiếp:
- Đúng thế đấy. Xin ông hãy suy xét về vấn đề này như mọi người…
nghĩa là như những người đứng đắn khác, xem ông có lầm hay không. Ông
đi vắng về và thấy… thấy gì?… thấy hầu tước Steyne cùng bà Crawley
dùng bữa tối trong nhà ông tại phố Curzon. Đâu phải là một chuyện kỳ lạ
hay mới mẻ? Ngài hầu tước vẫn đến chơi nhà như vậy đã hàng trăm lần, có
sao? Tôi xin lấy danh dự của một con người thượng lưu (đến đây, Wenham
đặt một tay lên ngực áo choàng điệu bộ như đang nói trước quốc hội), tôi
xin tuyên bố rằng sự ngờ vực của ông hết sức quái gở, và hoàn toàn vô căn
cứ; sự ngờ vực ấy đã bôi nhọ danh dự của một nhà quý tộc đáng kính đã
từng tỏ rõ thiện chí đối với ông hàng nghìn lần… đồng thời cũng bôi nhọ
danh dự của một người đàn bà trong trắng, vô tội nhất đời.
Macmurdo hỏi:
- Ông không định bảo rằng… rằng Crawley nhầm đấy chứ?
Wenham hăng hái đáp:
- Tôi tin rằng bà Crawley trong trắng như tôi tin vợ tôi là bà Wenham
vậy. Tôi tin rằng sự ghen tuông mù quáng đã khiến ông ấy làm hại thanh
danh một bậc tuổi tác yếu đuối có địa vị trong xã hội, xưa nay vẫn là người
bạn trung thành và ân nhân của gia đình, đồng thời cũng làm hại đến thanh
danh của bà ấy, làm hại đến thanh danh của chính ông ấy, làm hại đến thanh