mặt và sắc da cũng tương tự như viên mục sư nhà thờ Anh-cát-lợi đi cạnh
bà ta; người kia khổ người thấp nhỏ, da mặt hơi xám, đội một cái mũ mới
có đính nơ trắng, khoác một tấm áo choàng lộng lẫy, trước ngực đeo một
cái đồng hồ vàng. Người đàn ông đã bị kẹp chặt giữa hai người đàn bà, lại
còn phải mang một cái ô, một cái làn và một tấm khăn san, thành ra cả hai
tay cùng bận không có cách nào ngả mũ chào lại cô Polly Clapp được. Ông
ta đành chỉ ngả đầu đáp lễ; hai người đàn bà cũng chào lại, nhưng điệu bộ
có vẻ kiêu kỳ lắm, lại cứ trố mắt lên mà nhìn anh chàng bận áo xanh cầm
chiếc gậy trúc đi cùng cô Polly.
Dobbin tránh sang một bên cho bộ ba đi khỏi; anh ta nhìn họ có vẻ thú vị
lắm, đoạn quay sang hỏi Polly:
- Ai thế?
Cô Mary láu lỉnh nhìn anh chàng đáp:
- Ông mục sư Binny (Dobbin giật mình đánh thót một cái) và bà chị gái
đấy. Lạy chúa tôi, bà ấy làm cho chúng cháu đến khổ trong những lớp học
ngày chủ nhật. Còn cái cô bé nhỏ mắt hơi hiếng đeo đồng hồ vàng là vợ
ông Binny đấy; hồi còn con gái tên là cô Grits; ông bố bán thực phẩm có
một cửa hiệu đặt tên là “Chiếc ấm vàng ở phố Kensington Gravel. Họ vừa
làm lễ cưới tháng trước, cũng mới đi chơi tuần trăng mật ở Margate về. Cô
ta có năm nghìn đồng hồi môn; mới về nhà chồng mà đã cãi nhau với bà B
rồi.
Lúc nãy Dobbin giật mình vì lo sợ, bây giờ anh ta thở phào nhẹ cả mình.
Anh ta cứ gõ cái gậy trúc cồng cộc xuống mặt đường coi bộ hăng hái lắm;
Cô Polly phá ra cười và kêu lên: “Trời ơi!” Dobbin cứ đứng há mồm ra mà
nhìn theo cặp vợ chồng trẻ một lúc lâu. Cô Polly vẫn tiếp tục kể chuyện về
họ, nhưng sau cái tin ông Binny đã lấy vợ, nào anh ta có nghe thấy gì nữa
đâu. Anh chàng khoan khoái quá, hai tai như ù đi. Sau phút gặp gỡ ấy,
Dobbin đi nhanh gấp đôi trước. Anh ta vẫn hồi hộp run run khi nghĩ tới
phút gặp gỡ khao khát suốt mười năm nay; chỉ một lúc sau, hai người đã đi
hết đại lộ Brompton, bắt đầu bước vào vườn hoa Kensington.