- Ông cụ và bà ấy kia kìa.
Cô Polly lại cảm thấy anh chàng giật mình đánh thót một cái nữa. Thế là
đủ cho cô bé hiểu rõ câu chuyên; cô nhìn thấu tận gan ruột Dobbin như đã
đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết cô vẫn mê xem, tức là cuốn “Cô bé
Fanny mồ côi” hoặc cuốn “Những người anh hùng xứ Scott”.
Dobbin nói:
- Hay là cô chạy đến báo tin trước hộ nhé.
Polly chạy đi ngay, chiếc khăn san màu vàng bay phần phật trong gió.
Ông cụ Sedley đang ngồi trên ghế đá, trên đùi trải chiếc khăn mặt; vẫn
như mọi khi, ông lão đang kể cho con gái nghe những chuyện quá khứ;
Amelia đã nghe nhiều lần rồi, song vẫn kiên nhẫn mỉm cười làm ra vẻ chú
ý. Cô có thể không cần để tai nghe cha nói gì mà vẫn thỉnh thoảng góp một
hai ý kiến nhận xét thích hợp, đồng thời vẫn suy nghĩ về việc riêng của
mình. Amelia thấy cô Polly hối hả chạy tới vội đứng phắt dậy. Mới đầu, cô
nghĩ ngay chắc có chuyện gì xảy ra cho Georgy. Nhưng nhìn nét mặt vui vẻ
hào hứng của cô thiếu nữ, bao nỗi lo lắng của người mẹ nhút nhát vụt biến
mất.
Cô thiếu nữ đưa tin nói:
- Có tin mừng! Có tin mừng? Về nhà rồi; về nhà rồi.
- Ai về nhà thế?
Emmy vẫn nghĩ đến con trai.
- Kia kìa chứ đâu.
Cô Clapp quay lại giơ tay chỉ. Amelia nhìn theo thấy Dobbin cao lêu đêu
đang rảo bước, bóng anh in dài trên mặt cỏ. Đến lượt Amelia giật mình, đỏ
mặt lên, và dĩ nhiên bắt đầu thút thít khóc. Hễ có việc gì vui mừng thế nào
người đàn bà giản dị chất phác này cũng phải khóc một lúc.
Dobbin nhìn thẳng vào mắt Amelia – cái nhìn trìu mến làm sao. Cô chạy
ra đón Dobbin, giơ sẵn cả hai tay ra cho anh nắm lấy. Trông Amelia không
khác xưa bao nhiêu; sắc mặt chỉ hơi tái đi chút ít, và người có phần hơi béo