Mặc dầu Dobbin vừa nói rằng đến tối có việc rất bận, anh ta cũng nhận
lời ông Sedley mời quay về nhà dùng nước trà. Amelia khoác tay cô bạn trẻ
quàng tấm khăn san màu vàng đi trước, Dobbin đỡ ông Sedley đi sau. Ông
lão đi rất chậm vừa đi vừa nhắc lại những chuyện trong quá khứ, chuyện
xưa ông làm ăn phát đạt, chuyện bà cụ Bessy của ông, chuyện ông bị phá
sản… Như những người thất thế khác, tâm trí ông lão lúc nào cũng hướng
về quá khứ. Ông không biết mấy về hiện tại, trừ tai họa vừa rồi vừa gieo
xuống đầu ông. Dobbin không cần gì hơn là ông lão cứ nói thao thao bất
tuyệt. Mắt anh ta còn mải chăm chú nhìn theo một người trước mặt… xưa
nay hình ảnh con người thân yêu ấy lúc nào cũng lởn vởn trong trí óc, hiện
ra lúc nào anh ta cầu kinh và trong những giấc mộng của anh ta khi thức
cũng như lúc ngủ.
Tối hôm ấy Amelia rất vui, luôn luôn tươi cười và hoạt động.
Dobbin thấy cô đóng vai trò chủ nhân tiếp khách một cách hết sức duyên
dáng và lịch sự. Lúc hai người ngồi trong chỗ tranh tối tranh sáng, đôi mắt
anh chàng luôn luôn hướng về phía Amelia. Đã bao nhiêu lần anh ta khao
khát được sống giờ phút này? Đã bao nhiêu lần hành quân mệt mỏi dưới
ánh nắng nung nấu như lửa đốt, anh ta nghĩ tới Amelia, đã vẽ ra trong trí
tưởng tượng hình ảnh con người dịu dàng, vui vẻ săn sóc cha mẹ già, lấy sự
phục tùng ngoan ngoãn để an ủi hai thân trong cảnh túng thiếu. Bây giờ con
người ấy đang ở trước mặt Dobbin. Tôi không nghĩ rằng sở thích của
Dobbin là cao thượng nhất và những người hiểu rộng biết nhiều ai cũng có
bổn phận phải hài lòng với cái thiên đường đạm bạc như anh bạn chất phác
của chúng ta; hay hay dở không rõ, chỉ biết rằng Dobbin thích như vậy. Cứ
được có Amelia bên cạnh, anh chàng có thể uống bao nhiêu nước trà cũng
được. Amelia biết thế lấy làm thú vị, lại càng ra sức mời mọc; vẻ mặt tinh
nghịch, cô cứ rót mãi nước trà hết tách này đến tách khác.
Thực ra, Amelia không biết rằng Dobbin chưa ăn cơm, và hiện ở quán
rượu Slaughters người ta đã bày khăn ăn đợi anh ta, và trên mặt bàn có đặt
sẵn một chiếc đĩa để tỏ rằng đã có khách giữ chỗ trước, ngay chính ở trong