gian phòng mà trước kia, hồi Amelia mới ở trường bà Pinkerton về nhà
Dobbin vẫn nhiều lần chén chú chén anh với George.
Vật kỷ niệm đầu tiên Amelia đem ra khoe với Dobbin là tấm hình nhỏ
của thằng Georgy. Vừa về nhà, cô đã chạy ngay lên gác lấy mang xuống.
Kể ra so với thằng bé thì hình vẽ xấu nhiều, nhưng đáng quý là ở chỗ nó tự
ý thuê vẽ mang về tặng mẹ. Trong khi ông Sedley còn thức, Amelia không
muốn nói chuyện nhiều về Georgy; ông lão không thích nghe nhắc đến tên
ông Osborne và khu phố Russell; ông cũng không hề ngờ rằng mấy tháng
nay chính mình đã sống nhờ lòng tốt của kẻ thù cũ; cho nên hễ nghe nhắc
đến tên ông Osborne là ông phát khùng.
Dobbin kể lại với Amelia tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên tàu
Ramchunder và cũng có thêm thắt chút ít; anh ta phóng đại thêm ít nhiều về
việc Joe dự định trông nom và chu cấp cho cha sống sung túc lúc tuổi già.
Thực ra, trong suốt cuộc hành trình, Dobbin đã nài ép Joe nhiều lần làm
cho Joe đành phải hứa với bạn sẽ trông nom em gái và cháu cẩn thận. Joe
vẫn tức về việc ông Sedley tự ý lĩnh tiền của mình ở nhà băng về tiêu,
nhưng rồi cũng nguôi giận vì thấy Dobbin vui vẻ kể rằng chính mình cũng
lâm vào hoàn cảnh tương tự nhân câu chuyện bán rượu hộ ông lão hồi còn
ở Ấn Độ. Joe vốn không phải là người có tâm địa xấu, khi nào trong lòng
hỷ hả và được người khác nịnh khéo một chút thì anh cũng sẵn sàng rộng
lượng đối với họ hàng bà con ở châu Âu.
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy ngượng vì phải nói rằng Dobbin còn bịa
thêm với ông Sedley rằng sở dĩ Joe xin phép về Âu châu nghỉ là cốt để gặp
mặt cha già.
Đúng giờ thường lệ, ông Sedley bắt đầu thiu thiu ngủ ngay trong ghế
bành. Bây giờ Amelia mới có dịp nói chuyện nhiều với Dobbin; quanh đi
quẩn lại cũng chỉ có chuyện về thằng Georgy.
Amelia không hề nhắc tới những nỗi buồn khổ của mình vì phải xa con;
mặc đầu gần như người chết nửa đời người vì bị cướp mất đứa con trai yêu
dấu, nhưng người đàn bà đáng quý này vẫn nghĩ rằng nếu mình phàn nàn vì
chuyện ấy thì là một điều tội lỗi. Để bù lại, cô đã đem biết bao nhiêu đức