Anh chàng thiếu tá có tâm hồn cao quý kia cũng lấy làm hể hả vì thấy đó
là triệu chứng báo hiệu ông già bát đầu nghĩ lại mà tha thứ cho con trai.
Lần thứ hai đến chơi: Dobbin đã được ông Osborne gọi bằng tên tục là
William, y như ông vẫn gọi anh ta hồi Dobbin và George cả hai còn là trẻ
con. Anh chàng thấy ông lão đã nguôi giận, cũng lấy làm vui lắm.
Ngày hôm sau, nhân cùng ngồi ăn sáng với cha, cô Osborne đã táo bạo
dám đưa ra vài nhận xét ngụ ý giễu cợt hình dáng và cử chỉ của Dobbin –
cái thói soi mói của cô ta vốn do bản tính và do cảnh chồng con muộn mằn
– lập tức cô bị ông bố chặn lời:
- Này cô Osborne, ví thử được anh ta hỏi làm vợ, cô cũng nên cảm ơn
thượng đế. Nhưng chùm nho ấy xanh lắm, phải không con. Ha! ha! Thiếu
tá Dobbin trông cũng đẹp trai đấy chứ.
Georgy tán thành ý kiến của ông nội, đáp:
- Đúng, ông ạ. Thiếu tá Dobbin tốt lắm.
Rồi nó đến cạnh ông già đưa hai bàn tay lên túm lấy bộ ria mép to tướng,
nhìn vào tận mặt ông nội mà cười vui vẻ, rồi hôn một cái. Đêm hôm ấy nó
kể chuyện lại cho mẹ nó nghe; Amelia hoàn toàn đồng ý với con trai. Cô
nói:
- Đúng thế. Bác Dobbin tốt lắm. Ngày xưa cha con cũng vẫn bảo thế.
Bác Dobbin là người tốt bụng và trung thực nhất trên đời này đấy, con ạ.
Ngẫu nhiên, hai mẹ con vừa nói chuyện với nhau thế được một lúc thì
Dobbin rẽ vào chơi; hình như Dobbin đến đúng vào lúc này khiến cho
Amelia hơi đỏ mặt thì phải; thằng bé tinh quái lại đem ngay câu chuyện lúc
nãy ra kể lại, làm cho mẹ nó càng bối rối hơn. Nó nói:
- Bác Dob ạ, cháu biết có một cô đẹp tuyệt đang muốn lấy bác đấy. Cô ấy
nhiều tiền lắm, cô ấy lại đeo cả một mớ tóc quăn giả trên trán. Cô ấy mắng
chửi bọn đày tớ suốt từ sáng sớm tới tối mịt.
Dobbin hỏi:
- Ai thế cháu?