Thằng bé đáp:
- Cô Osborne nhà cháu ấy mà. Ông nội cháu bảo thế. Bác Dob ạ, cháu
mà được gọi bác bằng “bác” thì cháu thích ghê cơ.
Vừa lúc ấy ông già Sedley nằm trong phòng bên cất tiếng run rẩy gọi
Amelia, mọi người mới ngớt cười.
Bây giờ ai cũng thấy rõ ông già Osborne đã đổi tâm tính.
Thỉnh thoảng ông ta cũng có hỏi thăm thằng Georgy về bác nó; nghe
thằng cháu nội bắt chước Joe ề à nói: “Cầu Chúa ban phúc cho tôi” và húp
món xúp soàn soạt, ông Osborne phì cười; nhưng rồi ông bảo cháu:
- Này cháu, trẻ con dám làm điệu bộ bắt chước các bậc cha chú trong nhà
như vậy là hỗn. Cô Osborne, hôm nay cô đánh xe ngựa đi chơi đâu, nhớ rẽ
vào nhà ông Sedley gửi lại danh thiếp cho ba, nghe không? Dẫu sao đi nữa
thì giữa ba và ông ta cũng không có chuyện gì.
Joe cũng gửi danh tiếp đáp lại, ông Osborne mời viên thiếu tá và Joe đến
nhà ăn tiệc… một bữa tiệc sang trọng nhất và cũng vớ vẩn nhất, kể từ khi
ông Osborne mở tiệc thết khách đến nay. Trong nhà có bao nhiêu bát đĩa
quý giá ông sai mang ra bày kỳ hết, khách khứa được mời toàn những
người sang trọng. Joe Sedley khoác tay cô Osborne xuống cầu thang vào
phòng ăn, cô thiếu nữ tỏ ra rất lịch sự đối với anh ta; trong khi ấy hầu như
cô không nói một lời nào với anh chàng thiếu tá; Dobbin ngồi cách xa cô
thiếu nữ, chọn một chỗ ngay cạnh ông Osborne, anh ta có vẻ nhút nhát. Joe
tuyên bố rất trịnh trọng rằng hôm nay đã được ăn món xúp rùa ngon nhất
đời mình; anh ta lại hỏi ông Osborne mua được rượu madera ở đâu mà
ngon thế?
Bác quản lý thì thầm vào tai ông chủ:
- Bẩm cụ, chỗ rượu mua đấu giá của nhà cụ Sedley còn lại đấy ạ.
Ông Osborne bèn quay ra trả lời khách:
- Rượu này tôi mua đã lâu lắm, mà cũng phải trả khá đắt cơ đấy.