đã trưởng thành lại để lỡ tàu, nhưng trong chuyến đi này tôi còn sẽ biết
thêm nhiều điều khác nữa.
Những ngày đó tôi ở trong tâm trạng cáu bẳn tồi tệ, nhưng khi tàu đi
qua Montereau thì mọi thứ lắng xuống và tôi không quá tức giận nữa mà chỉ
ngắm nhìn và tận hưởng miền quê, đến trưa tôi dùng bữa ngon lành trong
toa nhà hàng với một chai St-Émilion và nghĩ, cho dù tôi có là một thằng
cực ngốc khi nhận lời đi chơi do người khác bao vé để rồi phải mua vé tàu
bằng số tiền hai vợ chồng chắt chiu dành dụm để đi Tây Ban Nha thì đấy
cũng là một bài học tốt. Trước đây tôi không bao giờ nhận lời đi đâu do
người khác trả tiền nếu không được cùng chia sẻ chi phí, và trong chuyến đi
này, tôi đã yêu cầu được chia đôi tiền ăn và tiền ở khách sạn. Nhưng giờ thì
tôi không biết đến lúc nào Scott mới ló dạng. Khi nổi điên, tôi hạ cấp anh từ
Scott xuống thành Fitzgerald. Một lúc sau tôi cảm thấy hài lòng vì đã tiêu
được cơn giận ban đầu và chế ngự được nó. Chuyến đi này không thiết kế
cho người dễ nổi điên.
Khi đến Lyon tôi được biết Scott đã rời Paris đi Lyon nhưng không để
lại thông tin gì cũng như về nơi anh sẽ ở. Tôi nhắc lại địa chỉ của tôi và
người hầu bảo sẽ nhắn nếu anh gọi về. Madame không khỏe và vẫn đang
ngủ. Tôi gọi điện cho tất cả các khách sạn và để lại tin nhắn nhưng không
truy được Scott, sau đó tôi ra quán để uống một chút và đọc báo. Ở quán,
tôi gặp một người đàn ông kiếm sống bằng nghề nuốt lửa và bẻ cong đồng
xu bằng hai ngón tay và cái hàm trụi răng. Khi biểu diễn, ánh mắt lão lộ ra
sự đau đớn vì lợi răng nhưng vẫn rất kiên định, và lão bảo nghề này không
phải là một nghề tồi. Tôi mời một li và lão vui vẻ đồng ý. Mặt lão đen mà
đẹp và sáng bừng lên khi nhai lửa. Lão nói ở Lyon, cái trò ăn lửa lẫn màn
biểu diễn kì công của ngón tay và lợi răng này chẳng kiếm được bao nhiêu.
Mấy tay nuốt lửa bịp bợm đã hủy hoại cái nghề này và chừng nào còn có
nơi cho phép chúng biểu diễn thì cái nghề này còn sẽ bị tiếp tục hủy hoại.
Hôm nay, lão đã nhai lửa suốt buổi tối nhưng vẫn không đủ tiền để ăn một
món gì khác. Tôi mời lão thêm một li nữa để gột sạch vị dầu đốt của món
lửa, và nói chúng tôi có thể cùng ăn tối nếu lão biết nhà hàng nào vừa ngon
vừa rẻ. Lão nói lão biết một chỗ cực kì.