râu chuẩn bị ra ngoài ăn sáng thì quầy tiếp tân gọi lên bảo có một quý ông
đang chờ dưới sảnh
“Vui lòng mời ông ấy lên đây,” tôi nói và tiếp tục cạo râu, lắng nghe
tiếng thành phố sống động ầm ào vào buổi sớm mai.
Scott không lên phòng và tôi xuống gặp anh dưới quầy tiếp tân.
“Tôi vô cùng xin lỗi vì sự xáo trộn này,” anh nói. “Nếu tôi biết anh ở
khách sạn nào thì đã đơn giản hơn nhiều.”
“Không sao hết,” tôi nói. Chúng tôi còn phải lái xe một chặng dài nên
tôi chỉ muốn không khí bình yên. “Anh đến đây bằng chuyến tàu nào?”
“Không lâu sau chuyến tàu của anh. Chuyến ấy tiện nghi lắm và lẽ ra
chúng ta đã đi cùng nhau rồi.”
“Anh ăn sáng chưa?”
“Chưa. Tôi chạy khắp thành phố để tìm anh.”
“Tệ thật,” tôi nói. “Thế người nhà không nói với anh là tôi ở đây à?”
“Không. Zelda bảo không được khỏe và lẽ ra tôi không nên đi. Cả
chuyến đi đến giờ này là một thảm họa.”
“Thôi ăn sáng rồi xem chiếc xe thế nào để còn lên đường,” tôi nói.
“Tốt. Chúng ta ăn luôn ở đây chứ?”
“Ra quán ngoài kia ăn cho nhanh.”
“Nhưng ăn điểm tâm ở đây mới ngon.”
“Được thôi.”
Đó là một bữa ăn sáng kiểu Mĩ thịnh soạn với thịt lợn muối và trứng,
một bữa rất ngon. Nhưng từ lúc gọi món, chờ bếp, ăn và đợi thanh toán,
chúng tôi mất đứt gần một tiếng đồng hồ. Đến khi người phục vụ đem hóa