không đủ dầu và thiếu nước. Anh chỉ cho tôi xem chiếc xe bị nóng lên như
thế nào khiến lớp sơn bị tróc ra khỏi động cơ. Anh bảo khi về Paris, nếu tôi
thuyết phục được Monsieur đây cho thay cái bạc pít tông thì chiếc xe, tuy
nhỏ nhưng vẫn còn rất tốt, sẽ hoạt động hiệu quả đúng như thiết kế của nó.
“Monsieur không cho tôi thay cái mui xe.”
“Không à?”
“Đó là cái bắt buộc xe nào cũng phải có.”
“Xe nào mà chẳng có.”
“Qúy ông không có áo mưa à?”
“Không,” tôi nói. “Tôi không biết chiếc xe này mất mui.”
“Thử thuyết phục Monsieur nghĩ kĩ xem,” anh ta van nài. “Nhất là
chuyện xe cộ.”
“Ừm,” tôi đáp.
Chúng tôi phải nấp mưa chừng một tiếng đồng hồ ở phía Bắc Lyon.
Hôm ấy chúng tôi dừng lại nấp mưa có lẽ phải mười lần. Có những cơn
mưa rào qua nhanh nhưng cũng có những cơn mưa kéo dài. Nếu có áo mưa,
hẳn chúng tôi có thể lấy làm vui vẻ mà lái xe trong những đợt mưa xuân ấy.
Nhưng thay vì thế, chúng tôi phải tìm chỗ trú dưới các tán cây hay dừng lại
trong những quán café dọc đường đi. Chúng tôi ăn bữa trưa tuyệt diệu mà
khách sạn ở Lyon đã chuẩn bị cho, một con gà rán tuyệt vời với nấm tuyệt
hảo, bánh mì cực ngon với rượu Mâcon, và Scott rất vui vẻ vì mỗi khi dừng,
chúng tôi lại uống rượu trắng Mâconnais. Ở Mâcon, tôi mua thêm bốn chai
loại hảo hạng để khui dần.
Tôi không rõ Scott đã từng uống rượu bằng cách tu thẳng chai chưa,
nhưng kiểu uống này khiến anh rất phấn khích, như thể anh đang đi thực tế
vùng sâu vùng xa hoặc như thiếu nữ phấn chấn trong lần đầu tiên đi bơi
không mặc đồ tắm. Nhưng vào đầu buổi chiều, anh bắt đầu lo lắng về sức