Tôi công nhận rằng anh đã nêu được ý rất hay về sự phổ biến của một
số căn bệnh nhất định ở một vùng cụ thể nào đó của nước Mĩ cũng như sự
vắng mặt của chúng ở những nơi khác, và tôi đưa ra ví dụ về số người
nhiễm bệnh phong ở New Orleans, trong khi vào thời điểm ấy ở Chicago tỉ
lệ người mắc bệnh này rất thấp. Nhưng tôi cũng nói rằng các bác sĩ có trao
đổi thông tin và kiến thức giữa họ với nhau và giờ đây, khi anh đề cập đến
chuyện này, tôi nhớ có đọc một bài báo có tính thẩm quyền cao về chứng
sung huyết phổi ở châu Âu trên tờ Journal of the American Medical
Association, bài báo đã lần dò truy nguyên căn bệnh đến tận cụ tổ
Hippocrates. Dẫn chứng ấy khiến anh ngồi lặng một lúc và tôi giục anh
uống thêm một li Mâcon, vì đây là thứ rượu trắng ngon, nồng độ vừa phải
không quá nhiều cồn, được xem là thứ phòng bệnh đặc biệt.
Sau đó Scott vui lên được một chút nhưng lại nhanh chóng xìu xuống và
anh hỏi liệu chúng tôi có kịp đến một thị trấn lớn trước khi anh phát sốt và
mê sảng không, mà như tôi đã nói, đấy là triệu chứng của căn bệnh sung
huyết phổi thực thụ ở châu Âu. Tôi nói với anh là lúc này tôi đang dịch một
bài báo trên một tạp chí y học Pháo nói về căn bệnh tương tự đọc được khi
tôi đang ngồi chờ đốt cổ họng ở bệnh viện Mĩ tại Neuilly. Cái từ đốt đã có
hiệu quả xoa dịu Scott. Nhưng anh muốn biết bao giờ chúng tôi đến được
thị trấn. Tôi nói nếu lái nhanh hơn thì mất chừng hai mươi lăm phút đến
một tiếng đồng hồ.
Rồi Scott hỏi tôi có sợ chết không và tôi đáp sợ thì cũng tùy, có lúc này
lúc khác.
Giờ thì mưa lớn thật sự và chúng tôi phải tị nạn trong một quán ở làng
gần đó. Tôi không nhớ mọi chi tiết của chiều hôm ấy, nhưng sau cùng khi
đến được khách sạn, hình như ở Châlon – sur – Saone, thì đã muộn và các
hiệu thuốc đã đóng cửa. Vừa đến nơi, Scott liền cởi quần áo đi nằm ngay
lập tức. Anh không màng đến chuyện chết vì sung huyết phổi nữa, anh nói.
Mà vấn đề là ai sẽ đứng ra chăm nom Zelda và Scotty bé bỏng đây. Tôi thì
thấy mình chẳng có khả năng phù hợp để đứng ra nhận lãnh nhiệm vụ chăm