sóc họ vì tôi còn đang khốn khổ để xoay sở chăm sóc vợ, nàng Hadley và
cậu con Bumby bé nhỏ, nhưng tôi bảo sẽ cố gắng hết sức và Scott cảm ơn
tôi. Tôi được giao nhiệm vụ trông chừng không cho Zelda uống rượu và tìm
cho Scotty bé bỏng một cô bảo mẫu người Anh.
Chúng tôi gửi quần áo đi sấy khô và mặc quần áo ngủ vào. Bên ngoài
trời vẫn còn mưa nhưng trong phòng đèn sáng tươi. Scott nằm trên giường
giữ sức cho cuộc chiến chống lại bệnh tật. Tôi bắt mạch cho anh, nhịp bảy
mươi hai, rồi ấp tay lên trán anh, trán anh mát. Tôi nghe ngực anh và bảo hít
thở sâu vào, ngực anh ổn.
“Này Scott,” tôi nói. “Anh hoàn toàn khỏe. Nếu anh muốn đề phòng
cảm lạnh thì tốt hơn hết cứ nằm trên giường, tôi sẽ gọi cho mỗi chúng ta
một li nước chanh, một whisky rồi anh uống thêm một viên aspirin là sẽ
khỏe và thậm chí còn không bị cảm lạnh ở bên trong đầu nữa cơ.”
“Phương thuốc của mấy bà già.” Scott nói.
“Anh không sốt. Làm sao anh sung huyết phổi được nếu anh không
sốt?”
“Đừng có rủa,” Scott nói. “Sao anh biết tôi không sốt hả?”
“Mạch của anh bình thường, người của anh mát.”
“Bằng cách sờ trán ư?” Scott nói giọng cay đắng. “Nếu anh thực sự là
bạn tôi thì đi kiếm cái cặp nhiệt độ đi.”
“Tôi đang mặc đồ ngủ.”
“Thì nhờ người kiếm.”
Tôi gọi phục vụ. Không thấy anh ta lên, tôi gọi lần nữa rồi đi xuống
sảnh để tìm. Scott nằm thiêm thiếp trên giường, thở một cách thận trọng và
chậm rãi, với nước da nhợt nhạt màu sáp và những đường nét hoàn hảo,
trông anh giống như một người linh thập tự chinh nhỏ bé nằm chết. Tôi thấy
quá chán đời sống văn chương rồi, nếu đây là cái đời sống văn chương mà