không tưởng tượng nổi một bữa ăn lại không uống gì đó, không rượu vang
thì cũng là rượu táo hoặc bia. Tôi yêu tất cả các loại rượu trừ rượu ngọt, hơi
ngọt và những loại quá nặng, tôi chưa từng thấy chuyện có đến hai người
chia nhau mỗi vài chai rượu trắng Mâcon loại nhẹ nguyên chất mà lại có thể
khiến mặt Scott biến sắc và biến anh thành một thằng hề như thế. Tất nhiên,
buổi sáng chúng tôi cũng đã uống chút đỉnh whisky với Perrier, nhưng với
vốn hiểu biết nông cạn của tôi về rượu hồi ấy, không thể tưởng tượng một li
whisky có thể tác động đến một người ngồi lái chiếc xe không mui chạy
dưới trời mưa. Vì lúc ấy anh sẽ giã rượu ngay.
Trong khi chờ người phục vụ đem các thứ lên, tôi ngồi đọc tờ báo và
uống nốt một trong đám chai Mâcon, chai khui ở chặng dừng sau cùng. Ở
Pháp có những vụ án tuyệt diệu đăng báo mà ta có thể theo dõi hết ngày này
qua ngày khác. Các vụ án này được đăng như những câu chuyện nối tiếp
nhau nên ta cần phải đọc ngay từ những phần đầu tiên vì thường không có
tóm lược như các báo Mĩ vẫn làm với những truyện nhiều kì, mà thật ra,
trên báo Mĩ cũng chẳng có truyện đăng nhiều kì nào hay ngoài mỗi chương
đầu tiên chứa tất tần tật những sự kiện quan trọng. Khi du lịch quanh nước
Pháp, điều khiến ta buồn phiền nhất là việc đọc báo bị ngắt quãng khiến
không theo dõi được các diễn biến của những vụ án, vụ việc hay xì căng
đan, và lỡ mất cảm giác khoan khoái khi ngồi đọc chúng tại một quán café.
Tối nay tôi chỉ mơ được ngồi quán đọc mấy tờ báo Paris buổi sáng và ngắm
mọi người và uống gì đó bốc hơn thứ Mâcon này trước bữa ăn chiều.
Nhưng tôi còn phải chăm lo cho Scott, thế nên yên phận hưởng thụ ở nơi
đang ngồi.
Người phục vụ đem lên hai li nước chanh ép, với đá, whisky, cùng một
chai khoáng Perrier, và bảo tôi rằng hiệu thuốc đã đóng cửa, anh không thể
tìm đâu ra nhiệt kế. Anh có xin được một ít aspirin. Tôi nhờ anh ta hỏi
quanh xem xó thể mượn ai một cái nhiệt kế không. Scott mở mắt và nhìn
người phục vụ bằng cái nhìn Ailen ác nghiệt.
“Anh có bảo với nó là việc này rất mệnh hệ không?” anh hỏi.