“Tôi nghĩ anh ấy hiểu.”
“Làm ơn nói cho rõ hơn đi.”
Tôi cố nói cho rõ hơn và người phục vụ đáp, “Tôi sẽ đem đến những gì
tìm được.”
“Anh có boa tử tế để được việc không đấy? Bọ này sống nhờ tiền boa
thôi.”
“Tôi không biết chuyện đó,” tôi nói. “Tôi nghĩ khách sạn đã trả lương
để họ làm thêm những việc này.”
“Chúng chỉ là nếu anh boa nhiều. Hầu hết bọn chúng đều một giuộc thế
cả.”
Tôi nhớ đến Evan Shipman và người phục vụ ở Closerie de Lilas bị
buộc phải cạo râu khi Closerie mở quầy bar Mĩ, Evan đã cùng làm vườn với
anh ở Montrouge rất lâu trước khi tôi gặp Scott, và chúng tôi là những
người bạn tốt như thế nào trong suốt thời gian dài ở Lilas, tôi nhớ tất cả
những đổi thay và chúng có ý nghĩa thế nào đối với tất cả chúng tôi. Tôi
nghĩ sẽ kể cho Scott nghe tất cả những chuyện của Lilas, mặc dù trước đó
tôi cũng đã từng nhắc đến nó với anh, nhưng tôi biết là anh không quan tâm
đến những người phục vụ cũng như những khó khăn hay lòng tốt và tình
cảm tuyệt vời của họ. Vào thời điểm ấy Scott ghét người Pháp, và những
người Pháp anh gặp thường xuyên là những người phục vụ mà anh không
hiểu, những lái xe taxi, những thợ chữa ô tô, những người cho thuê nhà, nên
lúc nào anh cũng ở vị thế sao bảo hoặc sỉ nhục họ.
Anh ghét người Ý còn hơn cả ghét người Pháp, và ngay cả khi không có
rượu, anh cũng không giữ được bình tĩnh khi nói về họ. Anh cũng thhường
ghét người Anh nhưng thỉnh thoảng châm chước cho họ và đôi khi còn tỏ ra
tôn trọng nữa.Tôi không biết anh nghĩ thế nào về người Đức và Áo. Tôi
không biết anh đã từng tiếp xúc với họ hay từng gặp người Thụy Sĩ nào
chưa.