“Đây là cái duy nhất có trong khách sạn,” người phục vụ nói và đưa cho
tôi chiếc nhiệt kế. Đó là loại nhiệt kế đo nước tắm, mặt lưng bằng gỗ và có
chút kim loại vừa đủ để chìm vào bồn tắm. Tôi nuốt nhanh ngụm whisky
nhạt nhẽo và mở cửa sổ một lúc để nhìn mưa bên ngoài. Khi tôi quay lại,
Scott đang nhìn chằm chằm.
Tôi lắc lắc nhiệt kế đầy vẻ chuyên nghiệp và nói, “Anh gặp may vì đây
không phải là loại nhiệt kế đo hậu môn.”
“Thế nó thuộc loại gì?”
“Đặt dưới nách,” tôi nói và nhét nó vào dưới cánh tay tôi.
“Đừng có làm nó chạy loạn lên,” Scott nói. Tôi lắc cái nhiệt kế lần nữa
với một cú giật phắt theo hướng thẳng đứng rồi mở cúc áo ngủ của anh, cho
nhiệt kế vào nách trong khi tay sờ cái trán mát mẻ của anh và đo mạch lần
nữa. Anh nhìn thẳng về phía trước. Mạch bảy mươi hai. Tôi để nhiệt kế ở
đấy trong bốn phút.
“Tôi nghĩ ngưởi ta cặp nhiệt kế chỉ chừng một phút,” Scott nói.
“Cái này lớn,” tôi giải thích. “Anh phải nhân với diện tích bề mặt của
nó. Đây là loại nhiệt kế bách phân.”
Cuối cùng tôi rút nhiệt kế ra và đem đến dưới đèn đọc sách.
“Thế nào?
“Ba mươi bảy độ sáu.”
“Bao nhiêu thì bình thường?”
“Thế là bình thường.”
“Anh chắc không?”
“Chắc.”
“Thử cặp vào anh ấy. Tôi muốn biết cho chắc.”