Tôi lắc dọc cái nhiệt kế, mở áo ngủ, cặp nó vào nách và giữ yên ở đó
trong khi nhìn đồng hồ. Rồi tôi kiểm tra.
“Thế nào?
Tôi xem kĩ.
“Chính xác như thế.”
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Tuyệt hảo,” tôi nói. Tôi đang cố nhớ xem ba mươi bảy độ sáu có thật
sự bình thường hay không. Điều này chẳng quan trọng vì cái nhiệt kế cứ
nhất định chỉ ba mươi độ.
Scott có vẻ hơi nghi ngờ nên tôi hỏi anh có muốn thử lại lần nữa không.
“Không,” anh nói. “Chúng ta có thể vui vẻ vì mọi chuyện đã nhanh
chóng rõ ràng. Tôi có khả năng hồi sức nhanh cực.”
“Anh khỏe,” tôi nói. “Nhưng tốt hơn hết anh cứ nằm trên giường ăn bữa
khuya nhẹ và sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành.” Tôi định mua mấy
chiếc áo mưa nhưng nếu thế thì phải hỏi mượn anh tiền, mà lúc này tôi lại
không muốn khơi thêm đề tài tranh luận.
Scott không muốn nằm trên giường, anh muốn dậy mặc quần áo xuống
sảnh gọi điện cho Zelda để báo cho cô biết là anh vẫn ổn.
“Nhưng cô ấy có biết là anh không ổn đâu?”
“Từ khi cưới nhau đến giờ, đây là đêm đầu tiên tôi ngủ không có cô ấy
bên cạnh nên tôi cần phải nói chuyện với cô ấy. Anh hiểu điều này có ý
nghĩa với hai chúng tôi như thế nào không?”
Tôi hiểu mặc dù tôi không biết đêm trước anh và Zelda ngủ với nhau
đến cỡ nào; nhưng chuyện đó có gì mà đáng bàn. Scott uống thật nhanh li
whisky đã bay hết vị và bảo tôi gọi thêm li nữa. Tôi tìm người phục vụ trả