nó mỗi lúc một khó đánh vẫn hơn, nên tôi đã rất biết ơn khi anh cuối cùng
cũng đánh vần được cái tên đó. Anh học cách đánh vần những từ quan trọng
hơn và cố gắng suy nghĩ đúng đắn về nhiều từ khác.
Tối hôm ấy cho dù anh cứ muốn tôi biết và hiểu và đánh giá đúng thực
chất của những chuyện đã xảy ra ở St-Raphael, tôi vẫn thấy hiện rõ mồn
một trước mắt mình chiếc thủy phi cơ một chỗ bay vo ve trên chiếc thuyền
lặn nhỏ, thấy màu của biển và hình dáng các cầu tàu lẫn bóng của chúng,
thấy làn da phơi nắng của Zelda và của Scott, thấy màu tóc vàng sẫm và
vàng tươi của họ và khuôn mặt rám nắng nâu sẫm của gã tình nhân của
Zelda. Tôi không thể hỏi cái điều vương vấn trong đầu là nếu câu chuyện
này là thật và tất cả đã xảy ra rồi,làm thế nào Scott hàng đêm vẫn có thể
ngủ cùng giường với Zelda? Nhưng điều ấy có thể còn buồn thê thảm hơn
bất kì câu chuyện nào của bất kì ai mà tôi từng được nghe, và, có lẽ anh
cũng không nhớ, như anh không nhớ đêm qua.
Khách sạn gửi trả quần áo trước khi có cú điện thoại, và chúng tôi mặc
vào đi xuống ăn tối. Scott giờ hơi lảo đảo và anh nhìn mọi người bằng nửa
con mắt với vẻ khiêu khích. Chúng tôi khai mạc bữa tối bằng một bình
Fleurie và món ốc sên tuyệt hảo, và khi chúng tôi đang đi được nửa đường
thì Scott có điện thoại. Anh ra ngoài khoảng một tiếng và tôi xử lí luôn
phần ốc của anh, nhấp chúng vào nước sốt bơ, tỏi, ngò tây ăn cùng những
mẫu bánh mì nhỏ và uống Fleurie. Khi anh quay lại, tôi bảo sẽ gọi lại ốc
cho anh nhưng anh bảo không cần nữa. Anh muốn ăn thứ gì đó đơn giản
hơn. Anh không thích thịt nướng, gan, thịt lợn muối hun khói hay trứng
tráng. Anh chọn món gà. Hồi trưa chúng tôi ăn món gà lạnh cực ngon
nhưng đây vẫn là vùng nổi danh về gà nên chúng tôi dùng poularde de
Bresse với một chai Montagny, thứ rượu trắng nhẹ và dễ chịu bên miền lân
cận. Scott ăn rất ít và nhấp một li rượu. Anh xoài người trên bàn, hai tay ôm
đầu. Hình ảnh đó rất tự nhiên không có gì là quá kịch và trông anh như
đang cố gắng để không làm vỡ hay đổ thứ gì. Người phục vụ và tôi dìu anh
về phòng, đặt anh nằm lên giường. Tôi cởi áo quần cho anh chỉ chừa lại đồ
lót, treo chúng lên, rồi lột những tấm khăn trải giường phủ lên người anh.
Tôi mở cửa sổ. Bên ngoài trời trong trẻo, và tôi cứ để cửa mở như thế.