“Nhưng chả lẽ không có gì vui hay học hỏi thêm được gì sao, Tatie?”
nàng hỏi.
“Anh đã biết rất nhiều về Michael Arlen nếu chịu lắng nghe, và vỡ lẽ
thêm rất nhiều điều trước đây còn mờ mịt.”
“Scott có vui chút nào không?”
“Hi vọng là có.”
“Tội nghiệp.”
“Anh biết được một điều.”
“Điều gì?”
“Đừng bao giờ đi xa với người ta không yêu quý.”
“Không nên à?”
“Ừ. Còn chúng ta thì sẽ đi Tây Ban Nha.”
“Vâng. Không đến sáu tháng nữa là chúng ta đi. Năm nay chúng ta sẽ
không để ai quấy rầy nữa nhé?”
“Không. Sau Pamplona chúng ta sẽ đi Madrid và Valencia.”
“M – m – m – m,” nàng ư ử kêu, như một em mèo.
“Scott đáng thương.”
“Mọi người thật đáng thương,” Hadley nói. “Còn hai ta lại không một
xu lại được thế này.”
“Chúng ta may mắn kinh khủng.”
“Chúng ta sẽ ổn thôi và ta sẽ cố giữ điều đó.”
Cả hai chúng tôi gõ vào mặt bàn gỗ của quán và người phục vụ đến xem
chúng tôi cần gì. Nhưng thứ chúng tôi cần không phải anh ta, không phải ai