khác, cũng không phải thứ cứ gõ lên mặt bàn gỗ hay đá của quán là có thể
được. Đêm ấy chúng tôi không biết đấy là gì, nhưng chúng tôi vô cùng hạnh
phúc.
Một hay hai ngày gì đó sau chuyến đi, Scott đem quyển sách đến. Cuốn
sách được bọc bằng cái bìa lòe loẹt và tôi nhớ mình đã bối rối vì cuốn sách
trông thật hời hợt, thiếu thẩm mĩ và thô thiển. Cái bìa khiến quyển sách
trông như một cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng hạng hai. Scott bảo tôi
đừng bị ám ảnh bởi cái bìa, vì nó liên quan đến một bảng quảng cáo trên
đường cao tốc ở Long Island, có vai trò quan trọng trong câu chuyện. Anh
nói anh từng thích cái bìa này nhưng giờ thì không thích nữa. Tôi tháo cái
bìa ra để đọc cuốn sách.
Đọc xong quyển sách tôi hiểu rằng bất kể Scott có làm gì hay cư xử như
thế nào, tôi phải hiểu đấy như một căn bệnh và tôi phải giúp anh ấy bằng
hết khả năng của mình và phải cố gắng làm một người bạn tốt. Anh có rất
nhiều bạn tốt, rất tốt, nhiều hơn bất kì ai mà tôi biết. Nhưng tôi vẫn ghi
thêm tên mình vào đấy như một người bạn của anh, cho dù tôi có ích gì cho
anh hay không. Nếu anh đã viết được một quyển như The Great Gatsby, tôi
tin anh có thể viết một quyển còn hay hơn nữa. Tôi chưa được biết Zelda,
thế nên tôi không biết những điều kinh khủng lạ lùng mà anh phải chịu
đựng. Nhưng rồi ta sẽ biết ngay thôi.
DIỀU HÂU KHÔNG CHIA PHẦN.
Scott Fitzgerald mời chúng tôi đến ăn trưa với Zelda, vợ anh và cô con
gái bé bỏng ở căn hộ có sẵn đồ đạc ở số 14 rue de Tilsitt. Tôi không nhớ gì
nhiều về căn hộ ngoài ấn tượng về sự âm u thiếu khí và ở đấy không hiện
diện thứ gì là của riêng hai vợ chồng ngoại trừ những cuốn sách đầu tiên
của Scott đóng bìa da xanh nhạt mạ chữ vàng. Scott cũng cho chúng tôi
xem cuốn sổ lớn liệt kê tất cả những truyện anh đã xuất bản theo thứ tự từng