một bảo mẫu người Anh vì anh muốn khi lớn lên, cô bé nói giọng giống
như Công nương Diana Manners.
Zelda có đôi mắt diều hâu, cái miệng mỏng dính và tính cách cũng như
giọng nói rặt miền Nam. Nhìn vẻ mặt cô cũng có thể thấy đầu óc cô vẫn
đang rời bàn ăn phiêu diêu ở bữa tiệc đêm qua và chỉ quay lại với đôi mắt
trống rỗng như mắt mèo rồi dần thích thú, và sự thích thú ấy chạy dọc theo
mép môi mỏng rồi biến mất. Scott là một chủ nhà vui vẻ, Zelda nhìn anh và
mắt cô miệng cô mỉm cười sung sướng khi anh uống rượu. Tôi hiểu nụ cười
ấy rất rõ. Nó có nghĩa rằng cô biết Scott sẽ không viết gì được nữa.
Zelda ghen với công việc của Scott và khi chúng tôi biết họ, điều này đã
trở nên hiển nhiên. Scott kiên quyết không đến dự những bữa tiệc rượu thâu
đêm để tập thể dục mỗi ngày và làm việc đều đặn, Anh bắt đầu làm việc và
ngay khi anh vừa lmà việc được trôi chảy, Zelda bắt đầu than phiền cô thấy
chán và tìm cách kéo anh ra ngoài đến một tiệc rượu. Họ cãi nhau rồi lại
dàn hòa và anh sẽ cùng cô đi dạo một đoạn dài cho giã rượu, lần này anh
quyết định sẽ làm việc nghiêm túc và khởi động một cách trôi chảy. Nhưng
rồi mọi chuyện lại cứ thế lặp lại.
Scott yêu Zelda say đắm và anh rất ghen. Trong khi đi dạo, anh đã nhiều
lần kể tôi nghe cô sa lưới tình tay phi công hải quân người Pháp như thế
nào. Nhưng từ đó trở đi cô không làm anh phải thực sự ghen với người đàn
ông nào khác nữa. Mùa xuân này cô khiến anh phải ghen với những người
phụ nữ khác, và anh sợ mình và vợ say mèm không biết trời trăng gì trong
các bữa tiệc ở Montmartre. Bất tỉnh khi uống rượu là cái cớ tuyệt vời mà
hai vợ chồng luôn vin vào. Chỉ cần nhấp một lượng rượu hay sâm banh mà
với người quen uống chẳng hề hấn gì là họ muốn đi ngủ, và ngủ lăn quay
như những đứa trẻ. Tôi từng thấy họ lịm đi như thể chẳng phải do rượu mà
do bị tiêm thuốc mê, và bạn bè, có khi là lái xe taxi, phải kéo họ lên giường,
và khi thức dậy họ lại sảng khoái và vui vẻ không hề lưu lại dấu vết gì của
lượng rượu khiến họ bất tỉnh trước đó.